🍭26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng mọi chuyện đã trở nên êm đẹp cho tới khi đám thuộc hạ của tên giáo sư đến truy bắt Earth và Santa, may mà lúc đó họ chạy kịp nếu không đã không biết chuyện gì xảy ra. Cả hai về đến nhà thì trời cũng vừa trút một cơn mưa xuống, nghe nói là đang có một cơn bão đang đổ bộ lên thành phố. Mưa sẽ kéo dài, mà bọn chúng lại bắt đầu hành động nên cả hai sẽ tạm thời dời tất cả công việc thí nghiệm về căn hầm dưới nhà. Căn hầm đó chưa cần dùng nên anh để trống đến hôm nay. Cuối cùng cũng có việc cần dùng rồi.

Mọi người thường hay nói không phải chuyện gì cũng theo ý mình và chuyện bị bắt cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Từ ngày mọi người tề tụ đông đủ ở nhà để sống chung thì anh và cậu ít khi có thời gian gần gũi nhau thế là tối nay anh quyết định kéo cậu ra ngoài để cả hai cùng nhau bù đắp khoảng thời gian bị mất. Anh t lên một kế hoạch tuyệt vời cho cả hai cho đến khi bị tấn công bất ngờ và bị bắt cóc đến căn cứ bí mật của tiến sĩ. Cậu và anh bị nhốt trong một căn phòng khá sang trọng điều quan trọng là cả hai không bị trói. Anh than thở với cậu cả một đêm

-Anh đừng có than nữa tìm cách thoát ra đi

-Bảo bối à hay cứ mặc kệ

Anh ôm cậu bắt đầu sờ mó lung tung trên người cậu. Anh kéo cậu đối diện với mình bắt đầu ngấu nghiến hôn môi cậu. Cậu choang tay qua người anh kéo nụ hôn vào sâu hơn. Thật ra từ hổm đến nay anh với cậu ít khi gần gũi nhau cậu cũng nhớ anh. Nhưng cuộc vui nào cũng có thể bị tạm dừng bởi tiếng gõ cửa mà. Anh với ánh mắt đỏ rực kéo quần áo cậu ngay ngắn như chưa có gì bước ra ngoài mở cửa, thì ra là một cô gái, cô ta hình như là thuộc hạ của tiến sĩ

-Tiến sĩ mời hai người đến phòng nghiên cứu

Anh và cậu theo chân cô gái tiến đến phòng nghiên cứu. Tiến sĩ đã chờ sẵn ở đó từ lúc nào, phía xa còn có hai cái hộp rất to hình như là đựng thứ gì đó rất quan trọng thì phải. Cậu và anh rồi xuống bàn nhìn ông ta đang mãi mê đọc sách mà khoan hình như ông ta có hơi trẻ quá rồi đó, gương mặn không nếp nhăn cùng mái tóc dài màu hồng được thắt gọn kia, trông ông ta không có gì là đã già. Cậu nhìn chăm chăm vào vật phía xa kia bỗng ông ta lên tiếng

-Có muốn xem không?

Anh và cậu nhìn nhau cùng gật đầu, ông ta điều khiển hai chiếc hộp kia đứng dậy bên trong là thân thế của hai người đàn ông. Nhưng hình như đó là

-Ba mẹ

Cậu cất tiếng gọi, tại sao chứ? Sao thân xác của họ lại ở đây? Cậu mở to mắt tay cậu đã nắm thành nấm đấm từ lúc nào, mắt cậu hằn lên tia tức giận.

-Từ rất lâu ta và họ là bạn thân, ta luôn nghi tình bạn của chúng ta sẽ mãi bền lâu như thế cho đến khi hai người họ quyết định kết hôn. Ta lúc đó rất shock và dường như là không tin vào sự thật nhưng ta cũng đành vui vẻ chúc phúc cho họ. Cho đến ngày hôm đó họ đến tìm ta và nói họ muốn khi họ chết ta sẽ lưu giữ thân xác của họ để ngươi có thể nhìn họ lần cuối. Ngày đó họ bị thương rất nặng nhưng vẫn cố gắng đến tìm ta. Ta mang danh là tiến sĩ điên cốt yếu cũng chỉ để những tên khác không dám đến đây quấy phá bạn của ta.

-Vậy ông muốn bắt chúng tôi để làm gì cơ chứ? Còn chuyện ông nói với Mart

-Tất cả chỉ là giả, anh ấy không muốn các người biết chuyện quá sớm nên đã gây chuyện để các người né xa nơi này. Vì Prem không thích thợ săn và các nhà khoa học khác thế nào cũng lợi dụng danh nghĩa của anh ấy đế làm càn nên chúng tôi phải dựng chuyện như vậy. Còn vụ monter chúng tôi thành thật xin lỗi chúa tể của Vampire

Chàng trai cao lớn kia không biết xuất hiện từ lúc nào đang giải thích tất cả và cuối đầu tạ lỗi với anh.

-Nhưng mà các ngươi đừng kêu ta bằng ông, ta mới có hơn 800 tuổi thôi.

-800 tuổi?

Anh và cậu đồng thanh nói

-Anh ấy nhỏ hơn tôi mà

Chàng trai kia ôm tiến sĩ vào lòng hôn vào môi y khiến anh và cậu chết đứng.

-Hai người

Cậu chỉ cả hai lắp bắp

-Ta muốn mượn máu của cậu và sức mạnh của người thương cậu để lấy lại linh hồn của ba mẹ cậu nhưng không cần nữa, cậu ấy đã giúp ta. Cậu ấy là một pháp sư giỏi. Các người có thể đem chôn cất hai ông bạn già của ta được rồi.

-Vậy Prem mẹ em cũng là đàn ông sao

Cậu gật đầu nhìn anh, thât ra mẹ của cậu cũng là đàn ông, ông ấy chưa một lần oán trách khi cậu gọi ông ấy là mẹ. Cả hai đem xác của hai người chôn tại nơi họ đến thăm mộ lần trước.

-Bố ba con xin lỗi vì biết trễ như vậy

Cậu mỉm cười nhìn hai ngôi mộ tươm tất kia. Từ nay vậy là anh và cậu đã có thể sống vui vẻ, thì ra tiến sĩ kia là người từng yêu thầm ba của cậu nhưng ông ấy đã chúc phúc cho bố và ba khi họ kết hôn, chàng trai kia là một chàng trai mồ côi do ông ấy nhặt  về nuôi dạy và bây giờ hai người họ đang sống rất hạnh phúc nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Helllo mọi người, để mọi người chờ lâu mình ngại quá

*Câu chuyện của chúng ta sắp khép màn rồi nha, cùng đón xem nhé ❤❤❤

*Nhớ bấm ngôi sao nhé yêu yêu❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro