🥦Chủ Tịch Là Đồ U Mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ở trên phòng nằm trên giường lăn qua lăn lại suy nghĩ cách để đưa thư ký Prem về làm vợ. Nhưng sao anh suy nghĩ quài nó không ra. Prem nhìn đáng yêu vậy chứ không hề dễ dụ xíu nào. Chỉ cần trêu một chút là lại xù lông lên. Nhưng lúc cậu xù lông lại cực kỳ dễ thương anh thích trêu cậu. Nhưng hiện tại anh đang giận mà. Sao cậu có thể hiên ngang về phía mẹ anh chứ. Anh sẽ giận cậu thật lâu cho biết mặt. Một Vampire thuần như anh không lẽ lại chịu thua dễ như vậy. Anh nhất định phải làm cho cậu về phía anh. Nhưng mẹ lại cao tay hơn. Anh phải làm gì đây.

- Thằng Boun mày tính ăn vạ ở trỏng luôn hay gì ?

Ohm đứng trước cửa phòng anh gõ cửa kêu lớn. Cái tên này chỉ giỏi ăn vạ thôi. Báo hại hắn phải lết cái thân già này lên đây kêu tên em trai đáng quý ấy.

-Anh ba Prem đâu

- Đi ăn với mẹ rồi. Mày mà không xuống là mẹ cho mày nhịn đói đấy.

- Sao Prem không lên kêu em.

- Mày tự giận thì tự đi mà hết. Tao xuống đây.

Hắn đi xuống bỏ anh lại vời sự tủi thân đứng trong phòng. Anh dễ dỗ mà chỉ cần cậu lên kêu anh sẽ xuống mà. Sao mà không ai thương anh hết vậy. Cậu cũng không thương anh. Nói rồi anh trèo lên giường nằm lì luôn ở trong phòng quyết tâm không xuống nhà ăn.

~Dưới bếp ~

Mọi người thấy Ohm xuống một mình không có Boun mà nhìn hắn đầy thắc mắc

- Nó tới giờ nhõng nhẽo rồi. Mặc kệ nó

-Hay là để em lên kêu ảnh cho.

Không để mọi người trả lời cậu đã đứng lên cuối đầu rồi nhanh chóng chạy lên phòng anh. Cậu đứng trước cửa phòng cửa phòng anh gõ cửa nhưng không thấy tiếng trả lời. Bèn tự ý mở cửa đi vào thì thấy anh đang ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ. Cậu tiến đến gần bên anh thì phát hiện anh đang ở dạng Vampire. Mắt anh đỏ như máu, các móng tay và răng nanh cũng đã mọc dài ra. Cậu giật mình lùi lại phía sau, anh đã nhanh tay kéo cậu vào lòng mình anh áp mặt mình vào hõm cổ cậu hít hà. Hơi thở của anh phà vào cổ cậu làm cả người cậu nóng lên.

- Hia.....

- Pao anh khó chịu cho anh xin một chút thôi

Cậu không trả lời chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Anh vừa nhận được sự chấp thuận của cậu liền kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Người đàn ông này lúc nào trước khi hút máu cậu cũng xin phép và kèm theo một nụ hôn cả. Cậu choàng hai tay qua cổ anh kéo nụ hôn vào sâu hơn. Anh rời môi cậu di chuyển xuống cổ cậu

~Phập ~

Anh cắn vào cổ cậu từ từ hút máu trong người cậu ra. Cả người cậu mềm nhũn dựa hết vào người anh. Mặc cho anh muốn hút bao nhiêu máu thì tùy. Máu của cậu vừa ngọt lại vừa thơm làm cho anh không tài nào cưỡng lại được. Nhưng anh vẫn ý thức được để không hút cạn máu cậu. Anh thề là anh thích cậu là do cậu đáng yêu chứ không do thứ khác. Ừm thì thứ khác anh thích ở cậu chắc chắn không phải là máu.

Gia tộc của anh có thể sử dụng máu của bệnh viện để không phải kiếm hay hút máu người ở ngoài. Đó là lý do tại sao anh vẫn bình thường khi tiếp xúc với ánh sáng và đi làm bình thường như những người khác. Mẹ anh từng nói dòng máu của gia tộc anh là đặc biệt nhất.

Vì thế nên các thợ săn hay nhắm vào các loại vampire đặc biệt như gia đình anh để săn bắt và đem về cho các nhà nghiên cứu về vampire. Nhưng các vampire có dòng máu đặc biệt như gia tộc anh hầu như không còn nhiều, chính vì vậy mấy năm anh gia đình anh dù sống trông rất yên ổn nhưng thật ra vẫn phải trốn bọn thợ săn, không phải là đánh không lại mà là mẹ anh muốn cả gia đình sống bình yên không phải gây chiến thêm nữa.


-Um...hia...em mệt

Cậu nói rồi gục hẳn xuống vai anh, anh thả cậu ra liếm ngay vết cắn rồi đặt cậu xuống giường. Sao anh lại bất cẩn thế này, em ấy chắc mệt lắm. Anh hôn lên tóc cậu rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng, cả hai cùng chim vào giấc mộng của cả hai người. Mặc kệ dưới nhà có ba người đang thắc mắc tại sao đến giờ cậu vẫn chưa xuống. Hai vị phụ huynh thì kê Ohm đi xem nhưng hắn thì mặt nhăn mày nhó bảo không đi.


-Mẹ lo gì chứ nó đã ăn sạch con người ta từ đời kiếp nào rồi.


-Thằng Boun trông vậy mà được việc phết ông nhở.


-Nó là thằng gian xảo đó tại ba mẹ không biết thôi.


-Sao anh lại nói xấu em.


Anh dự định xuống nhà dặn đầu bếp nấu chút thức ăn nhẹ cho cậu mà vừa xuống đã nghe ông anh đáng kính nói xấu mình, anh thấy mình xuống thật là đúng lúc vừa vặn có thể dặn đầu bếp nấu đồ ăn vừa có thể nghe được lời nói xấu của anh trai về mình. Anh kéo ghế gần anh trai mình ngồi xuống


-Bác Nam bác nói nhà bếp nấu cho con một chút đồ ăn nhẹ, xíu Prem dậy em ấy sẽ ăn ạ.


-Sao Prem không xuống ăn với mẹ?


-Haizzzzz con lên phòng đây


Anh không trả lời câu hỏi của mẹ mình mà chỉ nói buâng quơ rồi bỏ chạy lên phòng. Để lại ba mẹ anh ở dưới nhà cùng Ohm nhìn nhau khó hiểu. Không ngờ thằng Boun nó lại gian manh đến thế, tội Prem lại bị con sói đó ngắm trúng, chắc bà phải kiếm người khác hiền lành hơn cho Prem thôi.


-Mẹ bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi ạ. Thằng Boun nó mà khung lên là khỏi cần tới thợ săn chúng ta cũng chết đó ạ.


-Con nói gì vậy mẹ có nghĩ gì đâu.


Ohm và ba hắn cùng lúc nhìn vị phu nhân đáng kính với vẻ mặt kiểu, tin mẹ/bà chúng tôi chết sớm.


~ Trên phòng~


Aaaaaa người yêu của ai mà vừa đáng yêu vừa xinh đẹp thế này, anh ngồi cạnh cậu ngắm nhìn khuôn mặt cậu lúc ngủ mà không ngừng khen ngợi. Anh hết khen lại lấy tay xoa má cậu rồi lại ôm cậu rồi hôn cậu, trời ạ nếu có ai ở đây nhìn thấy anh lúc này sẽ nói anh là đồ u mê vợ. Anh u mê vợ số hai không ai dám dành số một. Không được anh quyết tâm rồi nhất định sẽ bắt cậu về làm vợ thật là mau tránh có tên ất ơ nào đó nhảy vào cướp mất Prem của anh.


-Ưm...


-Pao a em tỉnh rồi


Anh đỡ cậu dậy để cậu ngồi vào lòng mình đưa tay vò mái tóc rối của cậu. Tóc cậu mềm thật đã vậy còn thơm nữa. Anh ôn nhu hôn lên tóc cậu một cái


-Em đói chưa chúng ta đi ăn


-Dạ hia bế mệt lắm


Anh mỉm cười bế cậu lên, Pao của anh không còn ngại ngùng với anh nữa. Cũng phải thôi đây đâu phải lần đầu anh với cậu thân mật như vậy đâu chứ. Có gì mà ngại nữa. Anh bế cậu xuống lầu cùng cậu tận hưởng buổi xế toàn màu hường. À chỉ màu hường với anh và cậu thôi, còn mọi người đang phải ăn cơm chó kia kìa.

--------------------------END---------------------------


*Ôi hôm nay mị học online, mệt xỉu. Các tình yêu đọc truyện vui vẻ nha.

*Nhớ vote cho Mị nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro