🥦Chủ Tịch Làm Quân Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhà Noppanut sôi nổi hơn bình thường. Mọi người sẽ nghĩ rằng nhà anh mở tiệc? Không hề tiếng ồn ấy hoàn toàn phát ra từ một chàng trai đang ăn vạ trước cửa nhà anh. Hắn ta vừa khóc lóc vừa khươ chân múa tay lung tung. Hắn ăn vạ bắt anh phải gả thư ký Han cho hắn. Cậu nói hắn vào nhà rồi từ từ nói chuyện nhưng hắn có vẻ không muốn nói chuyện. Anh không thể nào chịu nổi cái con người ngang ngược này nên mới tống cổ hắn ra ngoài. Cứ nghĩ khi bị đuổi thì hắn sẽ im nhưng không hắn ăn vạ cả khi đã bị đuổi ra ngoài sân.

Anh không thể nào chịu nổi nữa liền đi ra kéo hắn lôi vào nhà. Quăng hắn lên ghế sofa với vẻ mặt hầm hầm

-Ranh con khóc đủ chưa?

Hắn ngồi khoanh chân trên ghế mếu máo nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu. Cậu hiểu được ý của hắn liền đến khuyên anh bình tĩnh lại, để hỏi cho rõ chuyện hãy tức giận. Nghe lời cậu nói anh hạ giọng xuống ngồi xuống gần hắn quàng tay qua vai hắn.

-Sao? Bị từ chối rồi ?

Câu nói của anh như sét đánh ngang tai hắn ôm chằm lấy anh òa khóc nức nở. Anh hơi bất ngờ chút xíu nhưng cũng mau chóng bình tĩnh lại vỗ vỗ lên lưng hắn an ủi.

-Nín nín con trai ai lại khóc như vậy.

Hắn nghe anh nói vậy thì cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không ngăn được nước mắt thế là bao nhiêu nước mắt nước mũi thấm hết vào áo anh. Anh cố gắng để đẩy y ra nhưng y bám anh còn cứng hơn gấu kola bám mẹ nó nữa nên anh đành mặc kệ y, kêu y mua áo mới đền cho anh là được chứ gì anh nghĩ. Cậu nhìn anh bị dồn vào thế đường cùng thì cảm thấy buồn cười lắm nhưng nếu cậu cười anh thế nào cũng nổi cơn nhõng nhẻo nên cậu đành nuốt tiếng cười ấy vào bụng.

-Được rồi chồng anh chú mày có gì thì nói mau đi.

Cậu kéo anh ra khỏi sự ôm ấp của người kia, thật ra nhìn anh bị ôm như vậy cậu cũng có chút khó chịu nha. Anh thấy cậu ghen liền vui sướng trong lòng liền ôm hôn cậu trước mặt y. Khuôn mặt y bây giờ có bao nhiêu là khinh bỉ. Đi xin trợ giúp cũng bị thồn cơm chó nữa, đáng lẽ y nên đi kiếm người khác nhờ trợ giúp chứ nhỉ sao lại nhờ cặp vợ chồng này vậy. Nhưng nếu là trợ lý Han thì hai người này mới giúp được y, y nghĩ ngợi mà không biết anh và cậu đang nhìn y với khuôn mặt chờ đợi được nghe câu chuyện dẫn đến sự ướt cái áo của anh.

~ Vài tiếng trôi qua~

-A thì ra là vậy

-Hức….đúng đó hai người phải giúp tôi

Y vừa lau nước mắt vừa nức nở.

-Hia anh có cách gì không?

Anh chống tay nhìn cậu tỏ vẻ đăm chiêu

-Anh không

-Vậy anh suy nghĩ quái gì hả tên Vampire này

-Ranh con im mau

Anh và y lại bắt đầu rồi đó, cậu ôm đầu thở dài, hai người này mà không gây nhau thì sẽ ăn cơm không ngon ngủ giật mình hay sao ý.

-Được rồi anh đây sẽ làm quân sư của chú mày. Nhưng anh nói trước là thư ký Han còn lớn tuổi hơn cả anh chú mày chắc chưa.

-Em đồng ý tình yêu là không phân biệt tuổi tác em có thể chấp nhận tất cả.

Y dõng dạc tuyên bố, cậu đứng nhìn anh và y làm trò mà mệt mỏi bỏ ra ngoài.

-Em ra ngoài đây chút sẽ về.

-Bảo bối đi cẩn thận

~ Quán cafe~

 Một người con trai bận một chiếc Hodie màu trắng, quần Jean xanh rách đôi chút cùng đôi dép quai ngang màu đen và mái tóc đen bồng bền, người ấy trông thật xinh đẹp. Các chàng trai cô gái nào đi vào quán cũng nhìn y. Cậu bước vào quán tiến đến chỗ người con trai ấy ngồi xuống.

-Cậu tới rồi à?

Người kia lên tiếng hỏi

-Dạ, anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy ạ?

-Anh cần em giúp anh một chuyện. Hôm qua Mart có đến nhà anh

-Em biết hết rồi ạ.

Y cuối đầu mân mê bàn tay của mình nhưng không nói gì. Cậu hiểu trợ lý Han chắc chắn có chuyện khó nói bèn lên tiếng trước.

-Trợ lý Han có gì khó nói cứ nói đi, em giúp anh giải quyết.

-Cậu cứ gọi tội là Chan-Woon.

-Anh là người Hàn sao?

-Tôi được ông chủ là ba của cậu Boun nhặt về, tôi bị bọn buôn bán người bán qua đây, do lúc nhỏ ba mẹ tôi bị thợ săn giết chết, tôi lang thang trên phố bị bọn chúng bắt được liền bán tôi qua Thái Lan, may mà có ông chủ cứu giúp, nếu không một tên Vampire như tôi không biết làm sao sống.

Y vừa kể vừa khuất ly cafe đã nguội từ lúc nào.

-Ba mẹ em cũng bị thợ săn giết.

-Tôi có nghe nói.

-Còn chuyện của anh?

Cậu uống một chút nước cam rồi lên tiếng

-Tôi cũng đã 33 tuổi rồi

~ Phụt

-Hả 3…33 anh á

-Ừm có gì sao?

Không thể nào khuôn mặt này, lan da này, mái tóc này, phong cách này anh nói anh 18 người ta vẫn tin đó trợ lý Han à, cậu gào thét trong lòng.

-Em không tin

Như biết trước cậu sẽ không tin y y đã đế sẵn chứng minh thư của mình trước mặt cậu bao giờ, còn y thì vẫn thản nhiên vừa uống cafe, nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vừa lau đi nước cam cậu vừa phun ra còn vấn vương trên bàn. Cậu nhìn chứng minh thư rồi nhìn người trước mặt mình.

-Em tin rồi, anh cứ nói tiếp ạ

-Cậu ta thì còn quá trẻ, tôi nghĩ cậu ta chỉ là suy nghĩ nhất thời với tôi thôi.

-Em không nghĩ vậy, lúc bị anh từ chối Mart ăn vạ trước nhà em bắt em và Boun phải gả anh cho cậu ta. Hahaha nghĩ lại lúc đó em thấy mắt cười, cậu ta khóc đến nổi mà Boun phải đồng ý làm quân sư cho cậu ta cơ đấy.

-Thật sao? Nhưng tôi nghĩ mình cần suy nghĩ thêm

-Không cần đâu

~ Rầm

Cánh cửa tiệm bị đẩy mạnh ra một người con trai bận bộ vest màu đen cùng mái tóc màu nửa vời ngày nào đẹp vuốt keo ngay ngắn, mùi nước hoa tỏa ra xung quanh y, y nở nụ cười với hàm răng trắng bóng đến gần thư ký Han quỳ xuống giơ bó bông to sụ trước mặt thư ký Han

-Em xin tặng anh tấm lòng to bự của em, dù anh có lớn tuổi đi chăng nữa em vẫn…

Thư ký Han với vẻ mặt giận dữ dứng dậy kéo tay cậu nảy giờ vẫn còn ngơ ngác há hốc mồm nhìn y bỏ đi. Mọi người trong quán bỏ qua cậu trai vẫn đang quỳ cầm bó bông với khuôn mặt khó hiểu. Anh từ xa bước vào tiến lại gần y.

-Sao không thành công nhỉ?

-Sư phụ làm sao đây

Y một mặt đầy nước mắt và vẻ đau khổ nhìn anh. Anh vỗ vỗ vai y tuyên bố

-Cứ để sư phụ lo

Hai người đàn ông ấy cứ đứng đó mặt kệ những người xung quanh nhìn một cách khinh bỉ. Cua trai kiểu này là toang rồi, haizzz…..

------------------------------------------------------------

*Mọi người đọc truyện vui vẻ

*Nhớ VOTE cho em❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro