🥦Đụng Độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày cậu gặp tên thợ săn đó cậu đã kể với anh và đương nhiên anh đã cử thêm người bảo vệ cậu. Đồng thời anh cũng gửi xác của tên thợ săn kia nhằm cảnh cáo hắn tránh xa gia đình anh ra. Lũ thợ săn khốn kiếp anh có thể giết cả lũ chúng nó nhưng vì nghe lời mẹ đừng gây thêm phiền phức nên anh mới nhịn tới bây giờ. Nhưng có vẻ cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Nếu bọn chúng còn tìm cậu thêm một lần nào nữa anh hứa sẽ đến tận nơi để tâm tình với hắn. Tên thợ săn khốn kiếp. Vì hắn mà anh thấy cuộc sống của gia đình anh bị đảo lộn cả rồi. Nhưng mà cũng phải cảm ơn hắn chứ nhỉ? Vì nhờ hắn mà Prem về ở với anh.

Anh với tay qua kéo cậu ngồi sát vào mình. Anh áp mặt mình vào hõm cổ cậu hít hà hương thơm trên người cậu. Anh không nghĩ là mình sẽ tìm lại được cậu. Bởi vì ký ức của cậu bị xóa chỉ còn anh là nhớ tất cả nên khi đó anh tặng cậu sợi dây chuyền cũng vì chuyện đó. Đợi khi lớn sẽ dựa vào đó tìm cậu. Ai mà ngờ vợ nhỏ của anh lại chả đeo mà đem cất cơ chứ. Làm anh mất ngần ấy năm mới tìm ra cậu. Anh đưa tay xoa đầu cậu. Nhưng anh cảm ơn ông trời đã cho anh gặp lại cậu lần nữa.
- Hia em đang chơi game mà
Anh mỉm cười nhìn cậu vợ nhỏ đang chăm chú vào điện thoại không thèm để ý đến anh.
- Pao sao em lơ anh
- Hia à anh bình tĩnh nào. Em xong màn này đã mà.
Anh kéo cậu vào lòng mình. Trực tiếp lấy điện thoại của cậu ném qua một bên.
-Hôm đó tên đó còn nói gì với em không ?
Cậu lắc đầu nhìn anh
- Prem này hay là chúng ta đi du lịch nhé.
- Sao tự dưng anh lại.
- Anh là muốn em nghỉ ngơi một chút.
- Vậy cũng được ạ.

Cậu gật đầu đồng ý với anh. Thật ra sau ngần ấy chuyện cữ ngỡ là chỉ có vài ba chuyện nhưng đầu cậu sắp nổ tung rồi. Anh lên kế hoạch đưa cậu đi đến khu nghỉ dưỡng chơi. Tất nhiên là chỉ có hai người. Cậu lúc đầu có ngõ ý mời hai người bạn kia cùng người yêu của họ nha nhưng Ohm và Santa đều có kế hoạch riêng nên thôi vậy. Ít nhất đó là những gì cậu nghe được từ Ohm. Chứ không phải do anh bảo hai người họ từ chối cậu đâu nha. Anh không hề nha. Đây là anh đưa cậu đi hẹn hò mà sao lại có thêm người khác được chứ. Anh vừa lái xe tâ, trạng vừa cực kỳ thích thú nha. Là hẹn hò đó.
A

nh đưa cậu đến một ngôi nhà nhỏ cạnh bìa rừng, gần đó còn có một con suối rất đẹp nha. Nhìn nơi đây làm cậu nhớ đến nơi lúc nhỏ ba mẹ hay đưa cậu đến chơi mỗi lúc còn nhỏ. Mới đây mà cũng mười mấy năm rồi. Cậu cuối mặt buồn bã. Anh nhìn cậu như hiểu được cậu đang suy nghĩ gì bèn đưa tay xoa mông cậu.
-Hia cái tên biến thái này.
Bất ngờ bị anh sờ mò làm cậu ngượng chín cả mặt.
-Bảo bối em là đang tơ tưởng tới ai?
Ra là anh ghen à, cơ mà anh cũng biến thái quá đi ghen thôi có cần sờ mó người ta như vậy không chứ. Cậu bĩu môi nổi hứng trêu đùa anh một chút.
-Em là đang nghĩ đến một bạch mã hoàng tử đẹp trai nha.
Mặt anh tối sầm lại khi nghe cậu nói. Lúc nảy là đùa nhưng lúc này là không nha.
-Anh chưa đủ đẹp hay sao?
Cậu lắc đầu nhìn anh mặt mày đen hơn cái đít nồi nữa. Không khỏi phì cười
-Hahahaha
-Em cười anh.
Anh tỏ vẻ giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn cậu.
-Hia anh giận em sao?
Anh không thèm trả lời cậu cứ ngồi im làm cậu cảm thấy anh khi giận thật dễ thương nha. Cậu đang tính đến gần để xin lỗi anh thì bỗng anh tiến đến gần cậu với vẻ mặt giận dữ.
-Pao đứng sát vào anh.
Từ đằng xa có một bóng người cao lớn tiến lại chỗ anh và cậu. Dáng người này cậu đã gặp ở đâu rồi nhỉ. Là hắn chính là tên thợ săn đó. Cậu đưa tay nắm chặt tay anh nép sát người vào anh thì thầm
-Boun chính là hắn, cẩn thận.
-Chào quý nhân lại gặp nhau rồi
-Ai quen biết gì ngươi. Ngươi muốn gì
-Ta chỉ muốn thương lượng. Cậu bé đó giao cho ta có được không?
-Cái gì
Mắt anh đỏ ngầu để lộ ra móng vuốt và răng nanh. Anh giơ tay lên một thứ ánh sáng màu đỏ bay về phía hắn nhưng hắn rất nhanh đã né được.
-Ngươi quả thật là Vampire vậy cậu bé kia càng không thể ở với ngươi.
-Khốn kiếp ngươi là muốn vợ nhỏ của ta? Đừng hòng
-Cậu bé cậu nên đi với ta tên này có thể giết cậu bất cứ lúc nào.
-Câm miệng, ai cho ngươi cái quyền nói xấu anh ấy chứ, chính bọn ngươi mới là lũ khốn kiếp mà ta kinh sợ. Cút đi đừng bao giờ làm phiền gia đình ta. Ta có chết cũng sẽ không đi với các ngươi.
Cậu nắm tay anh kéo anh đi qua tên thợ săn đó. Anh nhếch mép thì thầm với hắn.
-Cuộc chiến của chúng ta sẽ mau thôi. Đừng bao giờ nghĩ ngươi có thể động vào người của ta.
Anh nở một nụ cười đắc ý làm tên thợ săn đứng suy nghĩ ở đó hồi lâu. Cả đời hắn săn Vampire nhưng chưa gặp trường hợp nào khó nhằn như vậy. Cậu bé kia thì cương quyết chết dưới tay Vampire chứ không đi với hắn. Tên chủ quỷ này thì. Liệu anh đã nói với cậu anh cũng là thủ lĩnh của một binh đoàn monster hay chưa? Liệu khi cậu biết có còn muốn ở bên anh hay không ?
Cậu kéo anh ra khỏi tầm mắt của tên thợ săn. Cậu ghét bọn chúng chính bọn chúng đã giết chết ba mẹ của cậu. Cậu không kìm nén được cảm xúc mà khóc lớn làm anh hoảng hốt kéo cậu vào lòng vỗ về.
-Ngoan có anh rồi. Anh sẽ trả thù cho em em đừng khóc.
Nhìn cậu khóc mà anh vừa thấy thương vừa thấy mắc cười. Là ai cách đây vài phút còn hùng hổ đáp trả tên thợ săn chứ. Bây giờ lại khóc đến thương tâm rồi. Bảo bối của anh thật biết cách làm người khác lo lắng mà. Nhìn cậu khóc đến nước mắt rơi lã chã tim anh như có con dao ghim vào vậy. Nó đau lắm. Giây phút đó anh biết mình đã không thể rời xa cậu giây phút nào nữa rồi. Anh muốn bảo vệ cậu cái con người này nhìn mạnh mẽ vậy chứ thật ra rất yếu đuối. Vừa lúc nảy còn bảo vệ anh mà bây giờ đã khóc rồi. Haizzzzz chắc là anh phải làm gì đó để kết thúc cuộc chiến này. Một con gió thổi qua cuốn theo luồn suy nghĩ của anh bay lên tận trời xanh trên kia. Tên thợ săn đứng dưới gốc cây xanh gần đó quăng điếu thuốc đã tàn của hắn xuống quay lưng bỏ đi.
-Thôi bỏ đi. Ta cũng không muốn làm kẻ xấu.
---------------------------END--------------------------
*Helllo mọi người nha. Có hai nhớ iêm ôn. Em đang tính cho bác thợ săn làm người tốt.😁
*Nhớ vote cho mị nha. ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro