🥦Ra Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cùng nhau quay trở lại thành phố tiếp tục cuộc sống hằng ngày của mình. Anh và cậu cùng nhau đến công ty, Mart và trợ lý Han thường xuyên gặp gỡ và cùng nhau đi quán cafe thư viện, Ohm và Fluke cũng đến công ty như lúc trước, Earth và Santa thì bận rộn với lịch trình dày đặc của mình. Cặp vợ chồng kia thì vẫn đi du lịch rất là vui vẻ. Anh và cậu như mọi khi vẫn cùng nhau đến công ty, cậu vẫn là cậu thư ký đáng yêu của anh. Có điều anh lại phát bệnh thêm rồi.
Chỉ cần cậu rời khỏi anh 10 phút à không 5 giây là anh đã cuống cuồng lên đi tìm cậu. Có hôm cậu phải rời công ty vì đi mua bánh ngọt anh đã quậy banh cái công ty lên chỉ để tìm cậu. Rốt cuộc là bị cậu mắng cho một trận vì cái tội phá hoại, bộ bàn ghế vừa thay tuần trước anh đã làm hư tiếp rồi. Hiện tại không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, anh đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch nước mắt lưng tròng nhìn cậu thư ký đang chằm chằm nhìn mình với anh mắt tức giận.
-

Đây là bộ thứ bao nhiêu rồi?
-Anh anh
-Em đã bảo em đi mua bánh ngọt còn gì sao anh lại phá vậy hả? Anh phát bệnh cái gì chứ.
Cậu đập bàn nhìn thẳng vào mặt anh, cậu bây giờ rất tức giận, cái tên quỷ này rốt cuộc là có bao nhiêu bệnh lận. Anh nghe cậu mắng mà không nói được lời nào, anh chỉ là sợ mất vợ thôi mà, tên tiến sĩ kia thì chưa biết hắn tính làm gì tiếp theo, an nguy của cậu anh thật sự rất lo. Vừa nảy cậu đi mua bánh mà tận 15 phút anh đã đứng ngồi không yên. Vậy mà chỉ vì bộ bàn ghế cậu lại mắng anh. Anh khóc cho cậu xem. Cậu nhìn anh bộ dạng ủy khuất khi nghe cậu mắng vừa thấy tức vừa thấy thương.
Cậu biết anh lo cho cậu nhưng cũng đâu nhất thiết là phải đập bàn như vậy, thói quen xấu nên bỏ. Cậu thở dài một cái liền nhìn anh.
-Hia em biết anh lo cho em nhưng anh không cần lo lắng như vậy.
-Bảo bối em vừa xa anh vài phút là anh đã thấy hoảng sợ rồi.
Tên đó rất gian xảo không biết hắn sẽ còn làm gì, hiện tại trợ lý Han lại không thường xuyên ở công ty nên anh càng lo hơn. Anh cũng có nhiều lần đề nghị sẽ đi với cậu nhưng cậu chỉ toàn từ chối anh mà thôi.
-Hia anh đừng lo nếu có chuyện gì anh nhất định sẽ đến cứu em kịp thời mà có phải không?
Cậu tiến đến gần anh ngồi lên người anh. Anh ôm cậu vào lòng thì thầm
-Anh hứa nhất định sẽ không để em gặp nguy hiểm.
-Hia ngày mai em muốn đến thăm mộ của ba mẹ
-Anh đi cùng em
Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu đến thăm ba mẹ. Ngày mai cậu nhất định sẽ giới thiệu anh với ba mẹ của mình.  
~ Giấc mơ ~
-Prem con ngoan trốn ở đây không được lên tiếng có biết hay không?
Mẹ cậu đặt cậu vào tủ quần áo và dặn dò. Bên ngoài khung cảnh hỗn độn có rất nhiều Monter và Thợ săn bọn chúng đông lắm, cậu thấy ba và mẹ đều đang chiến đấu nhưng bọn chúng đông lắm, là máu ba mẹ đang nằm ngoài kia nhưng chân của cậu tại sao nó không làm theo ý cậu, cậu bụm miệng để tránh tiếng khóc lọt ra ngoài, ba mẹ đã không còn bọn chúng mang theo vật gì đó trên người mẹ và ba rồi tất cả cùng tháo chạy. Ba mẹ chỉ nằm đó họ không cười với cậu nữa. Xung quanh cậu lúc này chỉ toàn một màu đen.
-Không ba mẹ đừng bỏ con
~ Hiện tại ~
Cậu từ từ mở mắt ra thứ ánh sáng chói lóa của mặt trời làm cậu nhíu mày, tiếng này là tiếng động cơ xe mà, nước mắt sao, cậu đưa tay lên chui nước mắt trên khóe mắt mình.
-Em dậy rồi sao
-Hia
Anh đưa khăn tay cho cậu, câu nhận lấy khăn tay rồi mỉm cười
-Em mơ thấy ba mẹ. Họ họ chết rất thảm hia…em…
Anh tấp xe vào lề nơi đây đã gần với nơi chôn cất ba mẹ cậu nên khá vắng, anh tháo dây an toàn kéo cậu vào lòng mình
-Ngoan đừng khóc
-Em lúc đó chỉ biết trốn em thật hèn nhát
Cậu nức nở trong lòng anh, anh xoa đầu cậu hôn lên mái tóc mượt mà đó
-Không bảo bối nhỏ của anh rất ngoan rất mạnh mẽ
Cậu vùi mặt vào lòng ngực to lớn của anh mà nấc liên tục, nhìn cậu khóc tim anh thắt lại. Tiếng khóc của cậu có bao nhiêu đau thương, lúc đó cậu chỉ mới 10 tuổi, một đứa trẻ như thế thì có thể làm gì hơn ngoài việc trốn và nhìn ba mẹ mình bị giết cơ chứ, anh hôn tóc cậu nhẹ giọng bảo
-Anh nhất định trả thù cho ba mẹ
-Hia anh
Cậu ngước nhìn anh với đôi mắt ngập nước
-Cảm ơn anh
Anh đưa tay chui nước mắt của cậu, hôn lên mí mắt cậu
-Nín chúng ta đến gặp ba mẹ em cứ khóc ba mẹ nghĩ anh ức hiếp em
Cậu gật đầu đồng ý, phải cho ba mẹ thấy cậu đang sống rất hạnh phúc. Cả hai tiếp tục hành trình đang gian giở của mình. Mộ của ba mẹ cậu nằm trên một ngọn đồi cao, xung quanh đó có rất nhiều cây xanh và hoa khung cảnh cũng đẹp nữa. Cả hai đứng trước hai ngôi mộ cùng nhau cuối chào
-Ba mẹ Prem đến thăm hai người.
Anh đặt bó hoa và trái cây lên mộ
-Con chào hai bác con là người yêu của Prem
Anh ôm eo cậu rồi nói
-Ba mẹ con trai của ba mẹ là sống rất tốt, anh ấy rất thương con ba mẹ đừng lo lắng cho Prem cứ an nghĩ đi ạ.
-Hai bác con biết có hơi đường đột nhưng con là thật lòng thương em ấy mong hai bác chấp thuận cho con và em ấy.
Anh nói rồi cuối đầu trước hai ngôi mộ để tỏ lòng thành kính của mình, cậu nhìn anh mà lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Người đàn ông này quả thật rất thương cậu. Cậu đan tay mình vào tay anh mỉm cười. Anh cũng mỉm cười nhìn cậu, cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào
-Xin ba mẹ chúc phúc cho chúng con.
-Xin ba mẹ chúc phúc cho chúng con.
Hai con người một suy nghĩ một nụ hôn và trái tim họ hòa cùng một nhịp đập. Từ hai ngôi mộ có hai người đang nhìn họ mỉm cười. Cả hai nhìn nhau mỉm cười
-Chúng ta chúc phúc cho hai đứa.
Dưới ánh nắng đẹp đẽ của nơi đó có hai người cầm tay nhau hạnh phúc, có hai người hạnh phúc mỉm cười nhìn hai đứa con của mình. Họ luôn luôn ở đây đợi cậu luôn bên cạnh bảo vệ cậu, bây giờ đã có người giúp họ làm điều đó, họ có thể an tâm rồi.
------------------------------------------------------------
*Mị trở lại rồi đây nè, để truyện diễn biến chậm mị sẽ không ngược vài chap nha❤❤❤
*Chắc mình sẽ ra bộ này chậm hơn rồi ạ. Do mị bị bí ý rồi 👉👈
*Nhớ vote cho mị nha❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro