Chương 1: Anh không nỡ giận em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng em cũng nhận ra rằng: Có những người chỉ có thể ở trong tim chứ không thể cùng em đi đến hết cuộc đời."

________

Bắc Kinh, Tháng 7 trời đổ mưa,

Mưa thưa dần, một màn đêm xám xịt ôm lấy bóng hình của một cậu thanh niên đang lọ mọ tìm đường. Con đường quen thuộc ẵm ướt này cậu đã đi qua rất nhiều lần nhưng sao lần này lại khó đi đến vậy....

Tô Tân Họa bước chân nặng nề đi về phía trước, mặt cậu cúi gầm xuống dường như đang nhìn đường nhưng lại là suy nghĩ gì đó.

"Hạo Hạo" Tiếng bước chân chạy đến giẫm lên vũng nước gần đó tạo ra âm thanh khiến cậu ngoái đầu nhìn theo.

"Em đây rồi, hôm nay sao lại về trễ như vậy, biết anh lo lắm không ?" Vũ Minh quan tâm trách móc.

Thế nhưng cậu vẫn không có động tĩnh gì, cứ giương đôi mắt buồn đó nhìn lên anh, sau một lúc mới chịu mở miệng.

"Em...em đi lạc"

"Em không biết nói dối" Vũ Minh lắc đầu cười hiền mới cậu sau đó nhanh chóng mở ô che cho cả hai.

Trên con đường mòn còn đọng nước, hai cái bóng đi kế bên nhau nhưng thứ đáng chú ý lậu là chiếc ô nghiêng hẳn về phía cậu làm hở một bên vai ướt đẫm nước mưa của anh.

__________

Về đến nhà Tô Tân Hạo bất ngờ nhìn ba mẹ đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi cậu, bà Tô lo lắng chạy lại.

"Hạo Hạo, có chuyện gì thế ?"

"Con đi đâu giờ mới về để Minh Minh đi tìm lo lắng thế kia" Ông Tô lo lắng hỏi.

Tô Tân Hạo lắc đầu, mặt cậu vẫn không biến sắc cố nén nở một nụ cười trấn an họ rồi ngồi xuống.

"Con đi lạc thôi, ba mẹ đừng lo"

Bà Tô thở dài, nhìn đồng hồ không còn sớm nữa quay qua nói với Vũ Minh:

"Trễ rồi, Hạo Hạo không sao rồi thì hai bác về trước rảnh lại đến chơi với hai đứa"

"Để con tiễn hai bác"

"Ừm" Ông Tô gật đầu

Thế là ông bà Tô cùng nhau về, dù rất lo lắng khi thấy sắc mặt của con kình không ổn nhưng cũng không thể ở lại đành phó thác tất cả cho Vũ Minh vậy.

_______________

Nguyên buổi tối Tô Tân Hạo không có hứng thú ăn uống gì, cậu chỉ chăm lên phòng chăm chú làm việc, anh cũng rất xót nhưng không thể khuyên gì được đành bất lực nhìn cậu tự giày vò bản thân.

"Anh để ly sữa ở đây, em thay đồ rồi qua uống rồi cho ấm bụng nhé" Nói rồi anh đi thẳng tới bàn làm việc của mình.

Tô Tân Hạo từ trong phòng tắm bước ra, trên người còn vương chút nước. Nhìn ly sữa nóng rồi lại nhìn sang anh đang làm việc, đưa tay uống một hơi sau đó đi lại giường ngồi xuống.

"Vũ Minh" Cậu khẽ gọi

Anh có chút bất ngờ, vụng về đáp: "H..Hửm"

"Lại đây"

Dù không biết cậu muốn gì nhưng anh vẫn chiều theo mà đi lại.

"Anh...đi ngủ sớm đi" Tô Tân Hạo ấp úng, rồi lại đặt ly sữa xuống bàn, cả người chui rúc vào chăn.

"Được"

Người bên cạnh sớm đã không còn nhúc nhích, Vũ Minh với tay tắt đèn đi sau đó đắp chăn lên cho cậu miệng còn lẩm bẩm: "Lúc nào cũng không chịu đắp cho hẳn hoi"

Một giây phút nào đó anh hơi khựng lại quay ra cười nhạt.

"Thật ra anh biết hết rồi, em...em còn thương cậu ấy đúng không?" Anh cứ hỏi dù không có ai trả lời, người bên cạnh vẫn nằm đó không chút động tĩnh.

Vũ Minh nhìn trần nhà, cô đơn mà độc thoại.

"Bốn năm bên nhau vậy mà em chưa bao giờ quên đi cậu ấy, có những lúc anh còn nghe thấy em gọi tên của hắn trong mơ....."

Giọng nói hơi khựng lại rồi lại nở một nụ cười nhạt quay về phía cậu "Em biết không, lúc đấy anh buồn lắm, nhưng anh lại không nỡ giận em..."

Cuối cùng anh thở một hơi dài dần chiềm vào giấc ngủ nhưng lại không biết chiếc gối bên cạnh đã ướt đẫm nước mắt của cậu từ khi nào.

_________
Năm năm trước

Mùa Thu ở Bắc Kinh,

"Giờ này còn chưa chịu dậy sao?" Bà Tô chống nạnh đi lên phòng cậu.

Bắt gặp cục bông trắng tròn lăn lộn trên giường, cậu thò một ngón tay ra khỏi chăn.

"Ummm, 1 phút nữa.....con ngủ một phút nữa thôi hứa luôn"

"Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không?💢"

Dù có nói thì cậu vẫn không chịu dậy, bản thân còn lăn qua lăn lại trên giường lấy chăn trùm lên kín cả đầu.

"TÔ TÂN HẠO💢" Bà Tô hét lên

"Aaaaa" Tiếng hét làm cậu hoảng giật mình tỉnh giấc vội chạy vào nhà vệ sinh.

Lúc đi ra đồng hồ đã điểm 7h1p, đằng nào cũng trễ cậu còn ghé bếp gặm lấy ổ bánh mì sau đó mới đi ra khỏi nhà.

_______
Đến lớp cũng đã là 7h15

Tô Tân Hạo, chạy hồng hộc vào lớp, đúng như cậu nghĩ giáo viên đã vào lớp mất rồi.

"Em..em xin lỗi cô em đi trễ ạ" Cậu lễ phép cuối đầu.

"Lại là em? Haiz vào lớp đi"

"Em cảm ơn ạ" Tô Tân Hạo mừng rỡ chạy về chỗ ngồi kế Tả Hàng.

Y nhìn cậu một cái rồi thở phào, "May thế chưa chết"

Tô Tân Hạo phụng phịu lấy sách vở ra, theo thói quen nhìn xuống chiếc ghế trống cuối lớp, ngơ ngẩn một lúc Tả Hàng hất vai cậu, nhìn theo xuống dưới.

"Nhìn gì thế, mày không phải người đến trễ nhất đâu đừng lo"

Vừa quay xuống lại chạm ngay ánh mắt của Trương Cực, đại khái là hắn đang nháy mắt với Y.

"Èo" Tả Hàng rợn người quay phắc lên trên khiến hắn không khỏi không vui.

CẠCH

Tiếng mở của không nhỏ khiến cả lớp giật mình nhìn theo hướng cửa.

Là Chu Chí Hâm bước vào, tay cho vào túi quần, tay đep balo lên tiếng: "Em đến trễ"

Còn 5p nữa là hết tiết đến cả giáo viên đứng lớp cũng bất lực với thái độ này của anh, không thể quản nổi đành nhắm mắt cho qua để anh vào lớp.

Chu Chí Hâm cứ thế ngang nhiên đi xuống chỗ ngồi lúc đi ngang bàn cậu, cánh tay vô tình quét qua tay áo cậu, nở một nụ cười không rõ ý.

_______________

Vì để thỏa mãn đu otp nên tui đã viết ra bộ này, mong mọi người sẽ ủng hộ ạ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro