Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hai tiết học Cả Tô Tân Hạo và Tả Hàng đều mệt mỏi gục xuống bàn hết rồi.

Thế nhưng tiếng chuông giải lao vừa vang lên, giây trước còn ủ rũ giây sau liền đầy pin mà phóng dậy.

Chưa kịp nói câu gì đã có âm thanh truyền đến từ phía sau: "Em bé, sao cậu lại tránh mặt tôi?" Trương Cực lặng lẽ đứng sau Tả Hàng, tay chống lên ghế cậu gương mặt vô cùng không vui vẻ.

Có lẽ là bị Y cho ăn ' bơ ' lúc nảy.

Tô Tân Hạo kế bên cũng bị khí thế Trương Cực dọa cho sợ hãi bỏ đi, đúng hơn là cậu muốn yên tĩnh một chút nên đứng lên đi ra cantin.

"Bảo trọng nhé bạn tôi" Trước khi đi còn vỗ cai bồi thêm câu cho Tả Hàng.

Tả Hàng: Bạn bè như...

Chu Chí Hâm cũng bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi, cho tay vào túi quần lặng lẽ theo sau.

CANTIN

"Cô ơi, lấy cho một chai nước lọc với cái này..."

Tô Tân Hạo mãi mê lựa đồ ăn, cậu còn không để ý đến xung quanh nên đâu thể biết bản thân đã vào ' tầm ngắm '.

Sau khi mua được món mình muốn ăn, cậu liền đem ra bàn ngồi, chống tay lên bàn còn tự than thở vì quá đói.

Cũng đúng, sáng sớm cậu đi học trễ vững chỉ kịp ăn vội miếng bánh mì nhỏ sao có thể đủ no được chứ. Một lúc sau vì lo lấy đũa muỗng để ăn đến khi quay lại thì chai nước trên bàn đã không cánh mà bay.

"Ể?, ai ăn cắp chai nước mất rồi? Giỡn mặt hả 💢" Phụng phịu ngó nghiêng khắp nơi để tìm trong miệng còn lầm bầm mắng nhiếc.

Rất nhanh sau đó

"Tìm cái này?" Chai nước đột nhiên lại nằm trên tay Chu Chí Hâm, anh còn theo điệu bộ ngốc nghếch của cậu mà đùa giỡn di chuyển chai nước qua lại khiến cậu không thể nào bắt được.

Trước mắt anh lúc này là dáng vẻ vừa bất mãn lại có chút tinh nghịch của cậu, Chu Chí Hâm rất hiếm khi ngẩn người như vậy duy chỉ giây phút đối diện cậu thế này đấy mắt anh lại dâng lên chút tâm tình.

Chu Chí Hâm bắt đầu ổn định lại nhịp tim.

"Không chọc cậu nữa"

Cứ tưởng là qua rồi, nào ngờ anh lại ngồi xuống ghế tự nhiên mở nắp chai uống một hơi trước sự ngỡ ngàng của cậu.

* " :) " Cảm xúc không nói nên lời của cậu giống vậy nè

Tô Tân Hạo: Tên hách dịch này đâu lòi ra vậy ?

Trong đầu nghĩ vậy đó nhưng dĩ nhiên cậu không dám nói ra.

"Mắng tôi?" Chu Chí Hâm nheo mắt nhìn theo cử chỉ khó chịu của cậu.

Cậu thì chột dạ vội lấy tay che miệng, lắc lắc đầu như vô tội. Không ngờ nói thầm mà thắng cũng nghe được cậu bắt đầu sợ con người này rồi đó.

Biểu cảm đáng yêu đó khiến anh không nhịn được mà trộm cười, giây phút ngắn ngủi đó lại không ai biết được.

"Khờ" Chu Chí Hâm cốc vào trán cậu một cái.

Tô Tân Hạo phụng phịu không vui, tay chống bán tay xèo ra trước mặt anh đanh đá.

"Ý gì, trả lại nước đây"

"Cái này hả?" Anh cầm chai nước lên trước mặt cậu.

"Ừm" Tô Tân Hạo nhanh chóng đáp

Chu Chí Hâm không nói gì nữa trực tiếp đưa lên miệng uống tiếp, sau đó đắc ý nhìn cậu đang tức giận kia.

"Tôi đang khát, cảm ơn" Không đợi đáp, đứng lên đi một mạch ra cửa cantin.

"CHU CHÍ HÂM💢" Cậu tức nhưng không dám la lớn, chỉ ngồi đó uất ức rặn từ chữ.

TRONG LỚP

"Cậu có ý gì hả, sao không nhìn mặt tôi mà nói nè" Trương Cực khều vai Tả Hàng.

"Cút về chỗ của cậu đi" Quay đi, không thèm nhìn mặt người kế bên luôn.

"💢" Trương Cực hầm hực, bỏi vì từ nảy đến giờ dù anh có nói gì thì vẫn bị Tả Hàng bơ đẹp, dù sao thì anh cũng có tiếng trong trường, đẹp trai, học giỏi, con nhà có điều kiện vậy mà lại bị người ta làm lơ dĩ nhiên là không thể chấp nhận rồi.

Trương Cực khó chịu nói: "Bộ tôi không đủ đẹp trai để cậu nhìn mặt hay sao?"

"Phụt ha...um"

Câu nói đó làm Tả Hàng muốn cười chết rồi nhưng phải bịt miệng lại.

Còn anh thì đúng là không vui, tức giận rồi.

Trong lúc đó, từ ngoài cửa đi vào sắc mặt Chu Chí Hâm có vẻ rất tốt, anh đi ngang húc vào vai Trương Cực.

"Không đẹp bằng tao, đừng hỏi nữa"

Sau đó về chỗ ngồi

Trương Cực như bị tạt gáo nước lạnh, liếc Chu Chí Hâm sau đó cũng bỏ về chỗ ngồi cạnh anh.

"Bạn bè cái đ** gì nữa"

___________

Cuối cùng tiếng chuông vào tiết cũng vang lên, Tô Tân Hạo cũng trở về lớp có điệu gương mặt trắng trẻo đáng yêu hiện giờ đang bốc hỏa.

"Ai giật sổ gạo nhà mày thế?" Tả Hàng nhìn cậu không hiểu chuyện gì.

Tô Tân Hạo không nói gì, đặt quyển sách lên bàn cái rầm khiến cả lớp đều giật mình quay về phía cậu chỉ riêng Chu Chí Hâm im lặng nhìn từ xa trộm cười.

"Sao thế?" Tả Hàng hỏi tiếp.

"Hắn lại bắt nạt tao" Ôm chầm lấy Tả Hàng.

Tả Hàng ngơ ngác không hiểu gì cũng ngồi dỗ dành cậu một lúc.

Lúc này ở cuối lớp,

"Ê, nước ở đâu ra thế cho uống miếng, nảy giờ khát quá" Trương Cực đang nói đến chai nước trên bàn của Chu Chí Hâm, định với lấy nhưng bị người bên cạnh đánh một phát vào tay đau điếng.

"Bỏ cái tay của mày ra, nước của tao"

Trương Cực ôm tay khinh bỉ, "Con trai với nhau uống chung thì có sao? Mày sợ có bầu với tao à?"

Chu Chí Hâm liếc hắn một cái rồi nhìn lên, sánh mắt liền lia sang cục bông đang nằm dài trên bàn kia, nở một nụ cười nhạt trên môi.

"Lại gái tặng mày à? Em nào thế? Tên gì? Lớp nào? Xinh không? ...."

"Im mồm"

"Thằng này làm gì cọc cằn vậy, vẫn là em bé của tao dễ thương nhất" Trương Cực không hèm nói chuyện với anh nữa, bản thân cũng nằm dài ra bàn mà ngắm nghía ' em bé ' của mình.

*Toàn mấy thành simp bồ thoiii

_______________

Hết òiii

Mọi người nhận xét dùm tui nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro