chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả nhà ăn cơm xong thì em cùng bố mẹ anh dọn dẹp rồi đi lên phòng nghỉ ngơi . được một lúc thì em ngồi dậy đi học bài. bác sĩ mà ! học học nữa học mãi.

Về phía anh, 8h tối

Anh từ bệnh viện trở về nhà, lại một lần nữa cả căn nhà lại chìm trong bóng tối. Anh mở đèn phòng khách lên, mệt mỏi lên từng bước ngồi xuống ghế sofa. Anh nhớ em quá, cả ngày hôm nay không thấy em ở bệnh viện. Thường sẽ thấy em đi lòng vòng bệnh viện mà nay chẳng thấy em đâu

Trong không gian yên tĩnh, anh ngồi ngẫm nghĩ và chợt nhận ra suốt gần một tháng qua anh đã bỏ lơ em, không quan tâm gì đến em. Và anh còn quát em nữa ,anh nhớ hôm qua thấy đôi mắt em sưng húp, cả người toàn mùi rượu

chắc em cũng thấy anh đi cùng Soo A, thực ra Soo A là người mời anh ăn một bữa do hồi bữa anh có giúp ả trong một ca phẫu thuật, nên anh mới đồng ý chứ dù gì gu anh không phải ả ta.

anh biết anh thật sự sai rồi, còn vụ anh mắng em do em và ả có chuyện là do lúc đó anh đang mệt và tâm trạng không tốt nên mới mắng em. Cảm xúc của anh lúc này rất hay khó chịu, trách mắng vô cớ.

Anh đang nhờ bác sĩ thực tập check lại camera hôm em và ả nói chuyện mà còn chưa gửi cho anh. Lỡ em mà có hiểu lầm em thì anh sai thật rồi, sai quá sai

Ngồi một lúc anh cảm thấy đói bụng liền bật đèn bếp lục lọi đồ ăn thì thấy trên bàn có mâm cơm được đậy cẩn thận, trên bàn còn có mảnh giấy note em ghi lại hồi sáng.

quả thật chỉ có mình em là hiểu anh, anh mở nắp ra thì thấy bàn ăn rất Thịnh soạn nhưng mọi thứ đã nguội anh bắt đầu bỏ lên bếp và hâm lại. trong lúc đó anh đọc tờ giấy em ghi, tim anh cảm thấy nhói lên vì em bảo ăn được thì ăn không được thì vứt. Anh nào dám bỏ thức ăn em nấu chứ.

Ăn xong anh dọn dẹp rồi đi lên phòng tắm rửa, anh ngồi trên bàn làm việc chìm trong đống suy nghĩ không biết em đi đâu, đang làm gì, có ăn gì chưa,....?

anh lấy điện thoại ra gọi cho Joo, bạn thân của em

" Alo, tôi Jungkook đây"

" sao? anh gọi tôi có chuyện gì?" giọng Joo có vẻ không muốn tiếp anh

" tôi muốn hỏi cô là Ami có bên chỗ cô không?"

" anh hỏi làm? liên quan gì đến anh"

" em ấy là bạn gái tôi"

" chà, giờ anh mới nhớ Ami là bạn gái anh à"

" xin cô đấy, có thể nói cho tôi biết Ami em ấy đang ở đâu không"

" cô ấy ở đâu thì anh quan tâm làm gì? , anh đi mà quan tâm cô bác sĩ gì đó đi"

" ý cô là Soo A?"

" anh tự hiểu, để cho Ami nó yên tĩnh đi, đừng quấy rầy nó nữa, nó đủ mệt rồi và anh cũng không cần biết Ami đang ở đâu đâu, tôi đây không rảnh để nói, chào"

Tút tút tút...

Anh tính nói tiếp thì Joo tắt máy, Cách này không được thì anh sử dụng cách khác. Anh liền gọi cho Jimin

" alo Jimin à"

"gì đây? cậu gọi tôi có việc gì?"

" tôi muốn hỏi cậu là sao hôm nay Ami nghỉ"

" cậu là bạn trai em ấy đấy, không biết lí do nghỉ à?"

" Ami vì bị người ta ngó lơ suốt thời gian qua, bị người ta hiểu lầm nên đã khóc đến nổi đổ bệnh, em ấy được nghỉ vài hôm" jimin nói tiếp, câu jimin nói mang một ý ngầm

" sao? em ấy bệnh à, xin cậu đấy nói cho tôi biết cô ấy ở đâu được không"

" Không, tôi sẽ không nói, nhưng cậu đừng lo, em ấy hết bệnh rồi, em ấy nghỉ vài hôm rồi về làm tiếp, mà nhờ phước của cậu em ấy mới bệnh đấy"

" ..." bên phía Jungkook một khoảng thời gian im lặng

Jimin nói tiếp " để tôi gửi cậu cái này" rồi tắt điện thoại

máy tính anh bỗng nhận được một file video kèm âm thanh về cuộc hội thoại của em và ả ngày hôm đó, anh nhấp vào xem từ đầu đến cuối. Anh thật sự hiểu lầm em rồi, anh nhấn số gọi cô quài mà không được, cô chặn số anh mất rồi

cả đêm anh không ngủ được, giờ anh mới hiểu cảm giác của em, cả tháng ngủ một mình mà còn lơ em, hiểu lầm em chắc em đã chịu nhiều oan ức lắm. Anh cảm thấy mình là một người tồi, Cả đêm ngủ không được cứ chằn chọc vì thấy có lỗi với em và nhớ em nữa




sáng sớm anh dậy đi làm, hôm nay anh đi làm sớm hơn mọi ngày. Trong anh nhìn rất mệt, hai con mắt của anh đầy quần thâm còn hơn cả gấu trúc.

sáng nay em cũng dậy sớm, cả đêm qua em cũng giống anh, ngủ cũng chẳng được. Em đi xuống nhà phụ mẹ anh làm bữa sáng

Mẹ Jeon nhìn nét mặt em đầy mệt mỏi, cân nặng thì giảm không ngưng. Tuy rằng anh và em chưa kết hôn nhưng từ lau nhà anh đã coi em là con dâu còn anh là con rể.

cả nhà dọn đồ ăn ra bàn, các bữa ăn đầy ấp sự vui vẻ ấm áp phát ra từ bố mẹ anh. Tùy tâm trạng em không tốt nhưng vẫn cố cười cho bố mẹ anh yên tâm

ăn xong cô phụ mẹ anh dọn dẹp rồi cùng mẹ anh ra vườn chăm sóc hoa. mẹ anh thích hoa lắm, bà có nguyên khu vườn đầy hoa lavender tím. mẹ ăn chỉ em cách trồng cây rồi cùng với cô tâm sự

" Ami này, con có biết vì sao mẹ thích hoa này không?" mẹ vừa đào đất vừa nói với em

" dạ không ạ"

" mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng, lavender có rất nhiều màu nhưng hoa lavender tím là biểu tượng cho sự nhẹ nhàng tinh tế của người con gái, mang đến sự may mắn, bình yên và hòa thuận trong gia đình, chung thuỷ"

Ami tập trung nghe mẹ anh nói

" trong chuyện này Jungkook là người sai, con đừng lo, mẹ sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu"

" dạ" thực ra em không muốn bố mẹ Jeon giải quyết chuyện này đâu vì là chuyện cá nhân của em và anh nên em không muốn ai xen vào nhưng mẹ anh một mực đòi lấy lại công bằng cho em nên em cũng đành chịu...

Hai mẹ con ở ngoài vườn xong thì vào nhà chuẩn bị bữa trưa

💕💕💕💕

tôi tính là sáng ngày mai mới đăng chap, nhưng thấy mn nôn quá nên đăng luôn💜💜💜 chắc tầm 2-3 ngày nữa tui ra chap tiếp nhoaaa, yêu mn, đọc xong nhớ vote cho tui chứ đừng đọc chùa tui buồn😭😭😭

Đăng chap hơn 1h sáng:))) hong biết giờ ai còn thức để đọc chuyện tui hongg ta, còn thức mà đọc thì nhớ đọc xong ngủ đi nhoa, phiaa ròii😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro