chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn tin bệnh viện hôm nay khá đông, hầu như lúc nào cũng đông như vậy, em vào bàn ngồi còn anh thì xếp hàng lấy phần ăn, bệnh viện lúc nào cũng vậy, đông tấp nập người. Thật ra cơm trưa tại đây không phải thuộc hàng dở nhưng mà ăn vẫn được, vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng

Trời hôm nay vẫn khá âm u, ăn trưa xong thì mọi người lại lao vào công việc của chính mình, làm bác sĩ vẫn thế, vẫn luôn bận rộn như vậy, có người chưa kịp động vào một muỗng cơm lại nhận được cuộc gọi có ca mổ khẩn cấp, họ lại nhanh chóng chạy đi

Đầu giờ chiều, em vừa đi khám các bệnh nhân thì nhận được cuộc gọi của anh. Anh nói rằng đã liên lạc với các bác sĩ chuyên ung thư, họ đều nói rằng ca mổ này tỉ lệ phần trăm thành công thật sự rất thấp, mọi người đều biết rằng ai mắc bệnh ung thư thì đều ra đi mãi mãi, ung thư chẳng có thể cứu chữa nổi...

Mặc dù em vẫn biết trước ca mổ này tỉ lệ thành công thật sự không cao, nhưng sẽ để ông nhập viện để theo dõi tình hình.

Sáng ngày tiếp theo, em chạy tới phòng bệnh của ông vừa nhập viện, em trò chuyện với ông thì biết được rằng ông có vợ nhưng bà đã mất sớm vì bệnh, con cái thì đi làm ăn xa, một mình ông lủi thủi tuổi già đơn độc, em nghe xong vừa thương vừa mến ông nhiều hơn, em cũng chẳng nói rõ căn bệnh cho ông biết vì sợ ông buồn

Em đã liên lạc với người nhà, con cái ông đều bảo bận và không có thời gian về cùng ông chóng trội lại căn bệnh ung thư quái ác này...

Jungkook đã sắp xếp xong lịch mổ cho ông rồi, người nhà cũng đã cố gắng thu xếp vào thăm ông, nhưng tội rằng họ chỉ vào để kí đơn thoả thuận trước khi mổ cho ông thôi, còn mua ít trái cây xong sao đó họ lại rời đi để là ông cô đơn lẽ loi một mình

Ngày ông mổ, Jungkook mổ phụ và một bác sĩ chuyên khoa về tim sẽ mổ chính, em sẽ là phụ tá đứng kế Jungkook.

Cảm xúc của em khó tả, mặc dù mọi người đều đã nghiên cứu kĩ về ca mổ này, tâm lí ai cũng phải thật ổn định mới đứng mổ được ca này, em biết rằng tỉ lệ thành công sẽ không cao nhưng mọi người đều cố gắng hết sức.

Trước khi mổ, em và ông đã trò chuyện rất nhiều, em luôn hỏi ông có muốn làm gì không, muốn ăn gì không vì trước giờ mổ sẽ không được ăn. Ông giản dị lắm, sáng sớm thì đi dạo xung quanh bệnh viện, trưa thì điều dưỡng sẽ mang cơm vào, chiều tối em lại tới và trò chuyện, cũng đã hỏi nhưng ông không muốn làm gì cả, ông biết rằng căn bệnh này sẽ không sống được bao lâu nên ông cũng nhẹ nhàng chấp nhận

Ngày ông phẩu thuật, các con đều đến, em cũng đã nói tỉ lệ thành công sẽ không cao nhưng họ cũng sẽ cố gắng hết sức, em khuyên rằng nên nói chuyện với ông để lỡ sau này không hối tiếc điều gì cả.

Các con của ông ai cũng buồn cả nhưng họ lại không thể hiện nhiều qua mặt, em nhận thấy trong ánh mắt của con đều có sự nuối tiếc, họ phải chấp nhận sự thật

Sau 12 tiếng phẩu thuật thì ca mổ đã hoàn toàn thành công, có thể loại bỏ được khối u trong tim nhưng sức khoẻ thì vẫn chưa được ổn định cho lắm, ông phải nằm viện điều trị và theo dõi hơn 1 tháng mới được xuất viện.

Cả gia đình ông ai cũng vui mừng cả, họ đều ríu rít lên vì vui mừng

Jungkook sau 12 tiếng trong phòng mổ thì ra với gương mặt vô cùng mệt mỏi, nhưng thật may vì đã mổ thành công, trong lúc mổ tim đã ngừng đập 1 lần, lúc đó các bác sĩ đều rất bình tĩnh mà cứu chữa, cũng làm cho mọi người một phen thót tim

Em cùng anh về phòng nghỉ một xíu

" Mệt không anh?" em ngồi xuống cái anh nũng nịu

" Ừm, mệt lắm" anh vòng tay qua ôm vòng eo con kiến nhỏ bé của em

" Ca phẩu thuật rất thành công, anh làm tốt lắm" em vuốt nhẹ tóc anh mỉm cười đầy tự hào, khuôn mặt anh khi ấy cũng nở nụ cười mãn nguyện

" Tối nay về nhà nấu cơm ăn nhé, anh nấu cho bé ăn" anh cưng chiều nói với em

" Thật sao? vậy tối nay cùng đi siêu thị đi, em muốn ăn thịt nướng"

" Được, anh sẽ nướng thịt cho em"

" Thịt anh nướng là ngon nhất" em ôm anh

" Thịt anh nướng rất ngon nhưng thịt em ngon hơn nhiều" nói rồi anh nhào tới hôn vào môi em

Em vội lấy tay đánh vào lưng anh " Ju..ng...kook, đừng hôn em lỡ có người vào thì sao" em đẩy anh ra

" Có ai mà vào chứ, anh khoá cửa rồi" anh nũng nịu nhìn em

" Không cho, anh đi làm việc đi, em đi đây" nói rồi em đứng dậy và đi, vừa đi được mấy bước thì Jungkook nắm lấy cổ tay em kéo xuống, em mất đà ngã về ghế sofa, Jungkook tiện thể đè lên người em

" Ya...làm gì vậy hả" em bất ngờ té xuống nên cũng hoảng, vội đứng dậy vì cũng sợ có người vào

" Yah, em nói chuyện trống không với ai hả, anh lớn hơn em đó" anh đè em nhất quyết không chờ em đứng dậy

" Chú buông ra cho em đi"

" Không buông, nằm 10 phút thôi" anh để đầu mình vào cổ em hít lấy hương thơm ngọt ngào trên người em

" Lỡ có người vào thì sao"

" Ai mà dám vào" nói xong anh hôn vào môi em thật sâu, vừa hôn vừa nhả vừa gặm môi em, mút lấy đầu lưỡi rụt rẹ của em, lưỡi anh luồng vào khám phá mọi ngốc ngách trong khuôn miệng nhỏ nhắn của em

" Vợ anh thì anh hôn, có gì sai sao, ai cấm hả, lâu rồi mới được hôn" hôn xong anh nũng nịu nằm đè lên em cằng nhằng, em chẳng trả lời gì nhưng tay thì vẫn vuốt tóc anh.

Trên ghế sofa nhỏ có 2 thân thể một lớn một bé nằm ôm ấp nhau

" Này...hơn 10 phút rồi, buông em ra đi, em đi làm việc" em kéo người anh ra nhưng vì sức anh quá nặng nên em không thể kéo nổi

" Một lát nữa thôi"

"Không được, 10 phút rồi, em đi đây" em dùng hết sức bình sinh của mình để đứng dậy, thoát khỏi vòng tay ấm áp của thỏ béo lì lợm này nhìn vậy có ai tin lớn hơn em gần 1 con giáp không

Vừa đứng dậy được thì Jungkook cũng đứng cùng em, tay vuốt tóc em rồi vuốt má, hôn một cái chụt vào môi em

" Được rồi, làm việc đi, tối hẹn ở nhà xe nhé, yêu bé" anh vẫn tiếp tục hôn vào môi em, có lẽ anh nghiện môi em mất rồi

Em từ phòng anh bước ra với gương mặt đỏ bừng bừng, anh thế mà lại làm em đỏ cả mặt ra

" Bác sĩ Kim, sao mặt cô đỏ vậy" Y tá đi ngang thấy cô đứng thất thần, mặt thì đỏ rất ngại

" À..à không có gì, hề hề mấy cô đi làm việc tiếp đi, tôi đi vệ sinh một cái" em hốt hoảng giả vờ cười hề hề trước mặt mọi người, tay thì làm động tác như mấy người phục vụ mời khách hàng đi, nhìn trông hề cực kì

Y tá thấy cô bất thường vậy thì cũng quen, trong bệnh viện này cô như là em út vậy, ai ai cũng thấy cô đôi lúc siu quậy

6h tối...

Em thay quần áo xong hết thì lén lúc đi ra nhà xe tìm xe của anh vì sợ sẽ gặp người quen thì rắc rối lắm, lúc tới xe anh rồi thì em đứng chờ anh ra, có lẽ anh còn chút việc chưa giải quyết xong, đang đứng dựa trên cánh cửa xe anh, thì từ xa đã thấy bóng dáng anh đi ra rồi, em vội vẫy tay với anh thì bỗng Soo A từ đâu xuất hiện chặng đường anh lại, không biết ả có thấy em đứng ngay xe anh không nhưng ả lớn tiếng nói

" Jungkook à, anh về sau? có thể cho em quá dang về được không, xe em thủng lốp mất rồi" ả cứ nắm tay anh lắc qua lắc lại

Anh thấy em đứng đó nhìn thì vội né xa ả ra 2 mét, ả bất ngờ không có đà xém té

" Xin lỗi, tôi có hẹn rồi, không thể cho cô quá dang được"

" Sao? anh có hẹn sao, có thể huỷ không, trời đang trở lạnh rồi, tối vậy anh tiện đường chở em về đi" ả vẫn nhất quyết tiến lại gần anh

" Tôi không rảnh" nói rồi anh nhanh chân đi đến lấy xe, anh thấy mặt em bắt đầu quạo rồi, khuôn mặt lạnh tanh nhìn anh, anh vội mở cửa xe cho em vào rồi lên xe đề máy đi, ả từ xa thấy anh mở cửa xe cho em thì tức vô cùng, hoá ra nếu Jungkook không có hẹn với em thì Jungkook đã chở ả về rồi

( Soo A nghĩ vậy nhưng chắc gì Jungkook dám chở, sợ vợ dỗi hơn sợ trời nữa =))) )

Trên xe, mặt em lạnh tanh nhìn ra ngoài cửa sổ, em chẳng nói gì cả, bầu không khí trong xe càng ngày càng ngộp nên anh buộc phải mở miệng trước

" Lạnh không em, anh tăng nhiệt độ lên nhé"

" Không cần" em vẫn giữ tone giọng lạnh lẽo trả lời anh

Anh hít sâu một hơi rồi hỏi " Em chờ anh có lâu không"

" Không, vẫn có thể chờ anh nói chuyện tiếp" ý là em đang đá xéo anh với ả ta

" Không...không có, anh đây chỉ chở mình em về, chỉ chở vợ về thôi, không chở ai cả" anh vội giải thích

" Thì có ai nói gì đâu, anh nói làm gì"

" Thoai mà, bé ơi, anh đâu làm gì phạm lỗi đâu, cô ấy tự tìm anh trước mà" anh nũng nịu xin em tha thứ

"Biết như vậy sao anh không né"

" Anh né rồi đó, né cô ấy núp sau tim em, chụt chụt" anh làm bộ chu môi ra

" Thôi, đi siêu thị rồi anh về nướng thịt cho bé ăn nè" anh vừa một tay lái xe tay còn lại nhéo má phúng phính trắng hồng vì sự giận dỗi của em

Cả hai dắt tay nhau vào siêu thị rồi mua nhiều đồ ăn lắm, cả hai trùm kín mít vì sợ sẽ gặp đồng nghiệp hay bệnh nhân ở đây, mối quan hệ chưa công khai nó khổ vậy đó

Về tới nhà thì em đi thay đồ tắm rửa, còn anh thì bắt đầu nấu một ít đồ ăn kèm rồi nương thịt cho em. Em tắm xong ra cũng phụ anh được chút đỉnh, anh chẳng cho em đụng vào thứ gì cả

Em ra phòng khách bật tivi lên, sẳn tiện bật một bản nhạc thật hay, nhạc êm dịu rồi em tiện thể lấy mấy chai rượu Soju trong tủ lạnh ra, ăn thịt nướng phải kèm với rượu thì mới ngon

" Đây đây, đồ ăn tới rồi đây, ăn thôi ăn thôi"

Cả hau vừa ngồi ăn vừa nói chuyện, miệng thì nhai toàn thịt nướng. tay thì cầm ly rượu Soju không rời, tủ lượng em cũng không tốt, anh tầm mấy miếng thịt nướng dày và uống thêm mấy ly rượu thì chắc em cũng đã xỉn, mặt em đỏ hồng lên vì do men rượu

" Ăn no chưa bé, muốn ăn nữa không, anh nướng cho"

" rồi rồi, em ăn no rồi, đồ ăn anh nấu là ngon số 1" em mơ màng khen đồ ăn của anh, bàn tay nhỏ bé lại dơ lên số 1

" đa tạ cô nương, no rồi thì đi vệ sinh cá nhân trước đi, anh rửa chén rồi tắm rửa sẽ vào với em sau" anh đứng dậy dọn dẹp bát đũa, em ngồi trên ghế đưa 2 tay ra

" Bế..bế em đi" em như em bé dang rộng 2 tay

Anh vòng xuống bế em, tay đô ôm vòng eo nhỏ bé của em, chẳng hiểu sau cho dù có ăn cỡ nào thì eo của em vẫn vậy, bế cũng chẳng thấy nặng nề gì, em vòng tay qua ôm cổ anh, anh bế em vào WC rồi mình đi ra bếp bắt đầu dọn dẹp

Anh đúng là người đàn ông của gia đình, ăn xong thì dọn dẹp, để cô bạn gái nhỏ đi ngủ trước thật tuyệt vời làm sau

Anh dọn dẹp tắm rửa xong thì vào phòng thấy em đã ngủ từ đời nào, chắc do men rượu trong người nên dễ chìm vào giấc ngủ hơn, anh nằm xuống giường rồi vòng tay qua ôm eo nhỏ em kéo về, đầu em áp vào lòng ngực rắn chắc của anh, miệng anh nói đầy yêu chiều

" Ngủ ngon bé con, anh yêu em" nói rồi anh hôn vào trán em một cái rồi cả hai chìm vào giấc ngủ sau mấy tuần làm việc chăm chỉ đầy cực khổ


Heloo mọi người, đã lâu lắm rồi tui mới up truyện hen, chắc cũng gần 5 tháng rồi nhỉ, tui vừa hoàn thành xong chương trình học kì 1 xong nè, kết quả điều như tui mong đợi nên kì này thả lỏng bản thân một xíu để viết truyện cho mọi người. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, đầy hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong năm 2023 nhé, happy new year❤️

Buồn nhỉ, Anh cả Kim Seokjin đã đi nhập ngủ rồi, tui buồn hơn tháng này, mà thôi chúng ta cùng chờ anh về nhé💜

Không phải tui bỏ truyện mà là tui rất bận để ôn thi, mọi người thông cảm, tui sẽ không ra chap thường xuyên nhưng mỗi lần ra chap đều sẽ hơn 2000 từ nên mọi người đọc thoải mái hen

Đọc xong cho tui xin 1 vote để có động lực ra thêm chap nhé, dự định của tui vào hè sẽ ra rất nhiều truyện, tui cũng đã soạn trước bản thảo rồi nè, mong mn nếu tui ra truyện mới sẽ luôn ủng hộ tui🤍

Thank you, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro