chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 4 năm nữa trôi qua...

năm nay em đã là một cô bé 18 tuổi, em đã là một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài của em vẫn luôn bồng bềnh ngang lưng, em đã dậy thì rất thành công, em ngày càng đẹp hơn trước, ngày trước em đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ em lại mang trong mình 1 nét đẹp của thiếu nữ tuổi mới lớn

Anh năm nay 29 tuổi, anh đã là 1 bác sĩ chính thức, anh là một trong những bác sĩ nổi tiếng, đa tài, giàu thực lực nhất tại bệnh viện. Anh càng ngày càng đẹp trai hơn, anh được rất nhiều các y tá, các bác sĩ thực tập năm nhất thích anh. Họ đã mua rất nhiều món quà cho anh nhưng anh đã vứt đi vì anh sợ cô bạn gái nhỏ của mình ghen.

mỗi quan hệ của anh và em cũng đã được hai bên gia đình biết. Họ vẫn luôn ủng hộ anh và em nhưng với điều kiện chờ em học xong thì mới cho cưới. Nhưng em quyết định khi nào mình có công việc ổn định hơn em và anh sẽ cưới nhau.

hiện giờ em cũng đã 18 tuổi, em đang học hướng nghiệp. Em đang vẫn rất phân vân không biết nên chọn học ngành nào. Em vẫn quyết định sẽ vào đại học y giống anh nhưng anh một mực không cho vì bảo làm bác sĩ rất khổ, nhiều lần em và anh cãi nhau vì chuyện này. Anh giận em suốt mấy tuần liền vì không nghe theo anh nhưng em vẫn ngoan cố đăng ký vào trường đại học y.

em đã cố gắng học thật tốt vào năm lớp 11, năm nay em cũng lớp 12 rồi, chỉ còn khoảng mấy tháng nữa là em sẽ bước vào kì thi đại học, em hồi hộp lắm, em buồn vì anh giận em, em biết anh thương em nên anh không muốn em khổ sở khi học y. Nhưng đây là quyết định của em, mặc kệ anh cấm cản thì em cũng sẽ quyết tâm thi vào.

hôm nay em lại tới bệnh viện gặp anh

vì anh đang giận em nên em không dám tự Ý vào phòng anh nữa, em đã nhờ một chị y tá giúp em xin vào phòng anh

" bác sĩ jeon, có cô bé 18 tuổi đang muốn gặp anh" y tá gõ cửa phòng

anh nghe xong thì biết đó là em. Anh thực sự rất nhớ em nhưng vẫn còn giận em một chút, anh tính làm giá nhưng thôi kệ vì nhớ em nên anh đã cho vào

" Được rồi, kêu con bé vào đi"

" dạ"

Chị y tá bước ra ngoài, em lập tức đi tới chị, chị gật đầu như ý bảo em vào trong

em liền lon ton chạy vào

" chú ơii, em nhớ chú lắm" em dùng chất giọng ngọt ngào của mình nói với anh.

Em chạy lại gần anh , em nắm tay anh lắc qua lắc lại, sử dụng con mắt mè nheo nhìn anh, em cứ nhìn chằm chằm anh, còn anh thì chỉ chăm chú nhìn vào giấy tờ

Anh biết là em nhìn anh rất lâu ròi mà anh ko đá hoài gì đến em. Em thấy anh ko chú ý đến mình nữa thì mắt đã rưng rưng, em lập tức buôn tay anh ra rồi đứng dậy đi về, anh đã quyết giận em dai như vậy rồi thì em cũng giận anh lại luôn.

Em vừa đứng dậy thì có 1 bàn tay nắm tay em, xoay người em lại đối diện. Ôm eo của em ẩm em lên bàn ngồi, tay anh để trên eo em

" bé con, anh ko giận em nữa, nào đừng khóc" em nhìn thẳng vào đôi mắt em

Nước mắt em tự nhiên tuông ra

" Chú giận em lâu như vậy mà ko hề nhớ em hả, được lắm, em giận chú lun" em lấy tay anh ra khỏi eo mình nhưng anh vẫn kiên quyết giữ im

" Anh bảo bé là học ngành y khổ lắm, bé vẫn ngoan cố, bướng bỉnh ko nghe lời anh, còn lén anh đăng kí trường y mà ko nói cho anh nữa, em gan lắm"

" hứ, em nói cho chú bt rồi chú có cho em học ko, em muốn vào đại học y học, em muốn là học trò của chú, em chỉ muốn gặp chú mỗi ngày, em muốn tất cả" em khóc oà ra

Anh vội ôm em vào lòng, vỗ tấm lưng run run của em

" rồi rồi, anh ko giận bé nữa, nào cố gắng thi đậu vào trường y rồi anh cùng bé học nhé, anh yêu bé"

Em ôm chặt lấy anh, nói thiệt thì mấy tuần ko được ôm anh em nhớ chết đi được, nào là mùi hương của anh, nhớ cách anh ôm em, anh vỗ về em, anh chăm sóc em như công chúa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro