Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa căn phòng vắng lặng vang lên những tiếng ám muội khiến người nghe đỏ cả mặt. Da thịt cọ sát vào nhau, trao nhau những hơi ấm - nụ hôn ướt át.

Trong vô số con người xui xẻo ấy, nàng lại là con người " may mắn " được lắng nghe những tiếng rên khẽ và âm thanh của xác thịt va chạm.

Với sự tò mò, hé mắt nhìn qua khe cửa. Và thật bất ngờ làm sao, người con trai đang ra sức thoải mãn thú tính của mình kia lại là thanh mai của nàng - cũng là người nàng thầm thương bao lâu.

Ánh mắt khẽ rơi lệ, nhanh chân nàng bỏ chạy nào biết cô gái bên trong căn phòng kia đã khẽ nhếch một nụ cười hài lòng.

****************

" bỏ chạy như một loài thú,
trốn chạy khỏi nơi ngục tù sắc dục. "

****************

Nàng chạy đến một công viên nhỏ, tìm một chỗ trốn an toàn dưới các cầu trượt. Hai hàng nước mắt đua nhau lăn trên gò má trắng mịn của nàng.

Trời tựa như nghe thấy tiếng lòng nàng, trút xuống cơn mưa xé tan trời trong, hòa vào tiếng khóc nấc của thiếu nữ tuổi 17.

Trong cơn mưa ấy, có một cô gái lặng lẽ đứng kế bên cây gần đấy. Tay cầm chiếc ô mang màu vàng của nắng che mưa, tay cầm ô được xếp lại với họa tiết hoa hồng. Ánh mắt nhìn nàng không rời. Cô đứng đó, tựa như hòa cùng cơn mưa - không ai biết.

- Ngu ngốc. Đã nói bao lần rồi vẫn cứ thích đâm đầu vào nó. - Cô ấy khẽ nói, tiếng nói hòa cùng cơn mưa.

****************

" Nắng chiếu đến đít rồi, dậy đi học dậy đi học em ới ~ "

Và đó là tiếng báo thức của nàng ta. Đi kèm với nó là cánh cửa phòng được mở tụng ra.

- MỤC - THIÊN - NHÃ. MÀY DẬY NGAY CHO BÀ.

Một giọng nói không thể dịu dàng hơn cất lên. Giọng nói ấy phát âm từng chữ trong tên nàng.

Mơ màng trong cơ mê ngủ, nàng khẽ dụi mắt thức giấc nhìn người đứng trước cửa phòng.

- Nhã Nhã ơi là Nhã Nhã. Sắp 7 giờ rồi đấy. Mày định ngủ đến bao giờ đây?

Cô gái kia bất lực lên tiếng, thuận tay đẩy nàng vào phòng tắm rồi gấp chăn và soạn đồ cho nàng. Nhã Nhã cũng chẳng rảnh rỗi gì, nhanh tay chuẩn bị, mặc vào bộ đồng phục và hai cô nàng ba chân bốn cẳng chạy đến trường.

- Ước gì trường cho 8 giờ hẵng vào học. Ngày nào cũng 7 giờ 15 là vào tiết, hại tao ngủ dậy sớm. - Nàng vừa than vãn vừa cầu nguyện.

Cô gái bên cạnh mặt bày ra biểu cảm nhăn nhó, nhỏ giọng trách móc :

- Lại chẳng phải do cô nương đây hôm nào cũng thức đến 3 - 4 giờ sáng để ngắm crush sao?

Nhã Nhã cứng họng, cắm mặt chạy tiếp.

****************

May thay, nhà nàng gần trường vậy nên lúc họ vào lớp là vừa kịp.

- Phù. Vừa kịp 7 giờ 14.

Trong khi nàng thở phào nhẹ nhõm thì cô gái vừa nãy mặt đã đen hơn đít nồi. Nhã Nhã cười trừ nhìn cô bạn mình.

- Lát nữa có bài kiểm tra. - Cô bạn nhẹ nhàng buông ra năm chữ cũng đủ là nàng hóa đá.

Nàng hôm qua lại quên mất vụ này. Là kiểm tra môn Hóa đó. Hóa có gì đáng sợ ư? Không - với người khác chứ không phải là với Thiên Nhã nàng. Ông trời vừa hay lại ưu ái ban cho nàng khả năng " Ngu Hóa " nên luôn xếp cuối bảng xếp hạng môn này.

Liếc mắt sang cô bạn cầu cứu.

- Chị đại Ngọc Nhi thân mến. Mong chị rũ lòng thương xót đứa con của trứng ngỗng Hóa như em.

Ngọc Nhi không đáp, bờ môi khẽ nhếch lên. Ai bảo một người giỏi Hóa như cô là bạn thân nhỏ đần này chứ. Đương nhiên phải giúp rồi.

****************

Thoắt cái, đã đến giờ cơm trưa. Còn về kiểm tra thì hai cô gái chỉ kiểm tra có một môn. Nhờ có Ngọc Nhi làm bài xong đưa đáp á cho nên nàng đã thuận lợi thoát chết.

****************

- Không trưa nào ở căn-tin vắng cả. - Ngọc Nhi ngồi dựa vào nàng than thở, ánh mắt nhìn hàng xếp dài kia.

Với mức độ như vậy, còn lâu hai nàng mới ăn trưa được. May mắn thay, Ngọc Nhi có một người bạn trai rất có tâm lí.

Bạn trai Ngọc Nhi là đàn anh trên họ hai năm - hiện đang theo đại học năm nhất. Bận rộn là thế nhưng anh luôn cố dành thời gian cho cô bạn gái nhỏ của mình.

Trong mắt Thiên Nhã, Thiên Minh không chỉ là người đàn anh học giỏi, mà còn là người bạn trai tốt, rất hiểu tâm lí con gái. Hơn hết cả, rất xứng đôi vừa lứa với Ngọc Nhi của nàng.

- Nhi Nhi, Thiên Nhã. Anh mang đồ ăn cho hai đứa này. - Anh mỉm cười lại chỗ hai người họ.

Trong khi nàng mỉm cười cảm ơn thì Ngọc Nhi vui vẻ hôn lên má anh. Cẩu độc thân mà còn vừa thất tình như Nhã Nhã không chịu nổi cảnh này mà không nhịn được than trách thầm :

- " Ngọc Nhi đáng ghét. Ước gì mình và em ấy cũng được vậy... "

Vừa nhắc là là xuất hiện. Chàng trai xuất hiện cùng với bàn tay đang ôm eo cô gái khác.

- Anh chị hạnh phúc quá ha.

Chỉ có thể nói là do nàng quá xui. Vừa hôm qua được nhìn cảnh crush của mình ôm hôn người con gái khác, hôm nay lại được tận mắt chứng kiến cảnh hai con người kia âu yếm nhau công khai.

- Sẵn đây, em cũng giới thiệu. Đây là Bảo Hân, cô ấy là bạn gái em.

---------------

Hoàn chương 1.

27-1-24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro