Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sẵn đây, em cũng giới thiệu. Đây là Bảo Hân, cô ấy là bạn gái em.

Thiên Nhã câm nín từ đây. Trên đời này còn ai có thể xui hơn nàng không? Vừa mới giây trước mừng thầm vì chưa phải bồ, giây sau liền được crush công bố là bạn gái?????

Chắc từ giờ phải đổi từ Mục Thiên Nhã thành Mục Đen Đủi.

Ả kia tay thuận ôm eo crush nàng, vừa dùng ánh mắt khinh thường cùng đôi môi khẽ nhếch lên nhìn nàng.

Nàng có thể không thấy, nhưng Ngọc Nhi sẽ không đuôi. Hàng lông mày cô khẽ chau lại, Thiên Minh nhìn cô bạn gái nhỏ của mình thì cũng đủ hiểu.

Ai trong số họ chẳng biết Thiên Nhã thích thầm cậu bé hàng xóm nhà mình? Ai trong số đó chẳng hiểu Lục Quân Hàn - cậu bé nhỏ hơn cô một tuổi kia lại là crush cô?? Và không ai trong số họ không biết, cô yêu hắn nhiều nhường nào.

Chỉ có hắn - kẻ không tim không phổi - crush của nàng là không biết.

- Em là Minh Họa Bối. Rất vui được gặp anh Thiên Minh, chị Ngọc Nhi và chị Thiên Nhã. - Ả cười nhẹ tay đưa ra chào hỏi.

Trái với nàng - người đang vừa đưa tay ra chào hỏi vừa nuốt nước mắt ngược vào trong thì Thiên Minh chỉ để cho ả ánh mắt sắt lạnh.

Còn Ngọc Nhi? Cô đứng lên tát vào thẳng mặt ả một cú đau đớn.

- Minh tiểu thư, cha mẹ cô không chỉ cách xưng hô à? Gọi Lâm tiểu thư, tôi không nghĩ ta thân đến mức gọi tên như thế. - Cô liếc ả, trong bụng không biết đã nuốt bao lời chửi thề - " Bạn thân của tao, tâm can bảo bối của tao. Tao cưng như trứng, hứng như hoa mà mày dám liếc? Móc mắt mày ra đấy con ranh à ... ( đã lược ) "

Nàng tuy vẻ mặt ngơ ngác, nhưng Thiên Minh đã sớm nhìn ra trong lòng nàng giờ như nở hoa.

- " Đỉnh lắm chị yêu ơi, em yêu chị nhiều ".

Họa Bối bày ra vẻ mặt ấm ức ôm lấy Quân Hàn vờ khóc nhưng đôi mắt ả sớm đã đầy tia hận thù.

- " Đề bà mày xem, mày làm được cái chó gì ". - Không chỉ Ngọc Nhi và Thiên Nhã cùng có một suy nghĩ mà cả còn có Thiên Minh. Ba người không hẹn, nhưng khóe môi đã tự nhếch lên rồi cùng có một suy nghĩ.

- Họa Bối dễ thương vậy mà chị Nhi. - Quân Hàn nhăn mặt nói khi thấy 'cục cưng' của mình bị đánh.

Ngọc Nhi không nhiều lời, trực tiếp cầm tay nàng bỏ đi. Thiên Minh cũng đâu dại gì ở lại. Bạn gái đi rồi thì đi theo thôi.

Họa Bối vẫn ở trong lòng Quân Hàn và được hắn an ủi. Nhưng chỉ là hắn không biết, ả lộ ra vẻ mặt tức điên như muốn cắn nát người khác.

****************

Ở một góc nhỏ bên mép trường, bộ ba vừa bỏ đi kia đang ngồi nói chuyện.

- Tao không hiểu sao Quân Hàn có thể mù đến mức chọn con ẻo lả đó đấy.

Ngọc Nhi chau mày than vãn. Nhưng dẫu sao người ta cũng là người mù nên đại mỹ nữ Nhi Nhi đây không thèm để tâm.

Chỉ là.. cô lo cho bạn mình. Thiên Minh và cô không hẹn mà cùng quay sang nhìn nàng - người đang ngẩng đầu lên, ánh mắt dán vào những đám mây đang trôi.

Dù người không thân với nàng như Thiên Minh nhìn, cũng hiểu là nàng đang buồn.

Còn Ngọc Nhi? Cô nhẹ nhàng ôm bạn mình vào lòng. Để khuôn mặt bạn mình lên vai, tay khẽ lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi nàng.

Sao Ngọc Nhi không hiểu nàng đang nén nước mắt cơ chứ? Ngắm trời là cái cớ, ngăn không cho nước mắt chảy mới là việc chính.

Thiên Nhã không đáp, tay vòng ra ôm lấy Ngọc Nhi khẽ nấc. Thiên Minh biết điều, ngay lập tức chuồn đi ra góc khác ngồi nhìn từ xa.

****************

Chiều tà soi bóng nàng đi. Nhã Nhã lê từng bước trên con đường về nhà.

Quân Hàn từ sau lao ra vỗ vào vai nàng :

- Chị Nhã. Chờ em với.

Không thể nói do Nhã Nhã dại trai. Mà là do tên này có nét đẹp quá động lòng người. Nụ cười tươi như tỏa nắng của hắn, thiếu nữ nào nhìn mà chẳng mê cho được?

- Bạn gái em đâu? Không về cùng à?. - Nàng cười nhẹ nhàng, che đi khuôn mặt u sầu vừa nãy.

Khi câu hỏi ấy được thoát khỏi từ miệng nàng, nàng cũng đau lắm chứ. Nhưng nàng làm được gì đâu.

- Chị ấy được anh trai đón rồi. Thật muốn về cùng chị ấy. - Quân Hàn vươn vai, khẽ than thở.

Hai chị em yên lặng suốt quãng đường còn lại.

****************

Vừa về đến nhà, Thiên Nhã buồn rầu lao thẳng lên phòng rồi chôn mặt trong gối. Nàng nhắm mắt, để từng giọt nước ấm áp trên mắt nàng rơi rồi thấm vào chiếc gối.

Tối nay cha mẹ nàng bận, chỉ có nàng trong căn nhà ấy. Nàng hồi tưởng lại những lần có hắn qua chơi cùng. Vì cách nhau một tuổi nên hai chị em rất thân.

Chỉ là có lẽ.. từ giờ sẽ không được vậy.

Dí mắt vào chiếc điện thoại, tựa như thói quen nàng xem trang cá nhân của hắn. Chiếc hình nắm tay nhau và avatar đôi thân mật đủ làm nàng rơi vào tuyệt vọng.

" Mùa thu năm ấy, thiếu nữ 17 dấu nghẹn đi chân tình của mình. Lặng lẽ từ xa chúc phúc cho người nàng yêu. "

Nàng khẽ thở dài, càng nghĩ tới nỗi buồn của nàng lại càng thêm. Cứ như vậy đôi mắt nàng lại đẫm lệ :

- Giá như mình cũng có bồ.. Nếu như vậy, mình sẽ quên em ấy sớm thôi. Nhỉ..?

----------------

Hoàn chương 2.

18-1-24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro