Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giá như mình cũng có bồ.. Nếu như vậy, mình sẽ quên em ấy sớm thôi. Nhỉ..?

Mãi suy nghĩ mà nàng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, vô tình nàng mang theo cả nỗi u sầu đấy vào cơn mơ.

****************

Một chàng trai với giọng nói nhẹ nhàng cùng với nụ cười tựa như nắng lặng lẽ lại gần nàng rồi đưa tay ra :

- Chị Nhã, về nhà thôi.

Ấy vậy, lúc nàng đưa tay ra cũng chính là lúc chàng trai ấy hất tay nàng ra và chỉ vào mặt nàng :

- Thật kinh tởm tình yêu chị dành cho tôi, quả nhiên chỉ có Họa Bối là yêu tôi một mình một dạ.

Nàng muốn giải thích nhưng giọng nói không thể phát ra, nó ứ nghẹn trong cổ họng nàng.

Bất lực tột cùng, lại nhìn người mình yêu dắt tay cô gái khác đi. Chàng trai với bộ áo vest và cô gái trong bộ váy cưới lộng lẫy cầm tay nhau về phía ánh sáng. Nàng cố gượng sức chạy theo, nhưng nhận lại là ánh nhìn khinh bỉ và đầy chán ghét của chàng trai cùng nụ cười của kẻ chiến thắng của cô gái kề bên.

Nàng càng chạy, họ càng xa nàng. Đến khi chân đã mỏi nhừ nàng gục ngã tại chỗ và bật khóc nức nở.

Rồi bỗng, có những bàn tay kéo nàng lại về phía sau. Nàng sợ hãi hét lớn, nhưng giọng nói nàng nào có được phát ra ? Nào có ai lắng nghe thấy ?

****************

- ÁA! - Tiếng hét của nàng vang lên.

Khẽ liếc nhìn đồng hồ, còn sớm. Không biết qua bao lâu rồi, đây là lần đầu nàng lại dậy sớm đến vậy.

Vì sao ư? Vì tối nào, nàng cũng nhớ thương hắn rồi thầm mơ mộng, rồi thầm khóc từ giữa đêm đến rạng sáng hôm sau.

Nàng đi vào nhà vệ sinh với khuôn mặt chán nản cùng hai hàng mi đẫm lệ. Loay hoay hơn nửa tiếng, nàng từ từ bước ra với chiếc khăn quấn từ ngực đi xuống nửa đùi.

Ba vòng to tròn, làn da trắng mịn màng làm chính nàng tự say đắm khi soi gương.

Vì thay đồng phục xong còn thời gian nên nàng tranh thủ làm kiểu tóc tết gọn gàng vén qua một bên và trang điểm nhẹ lên khuôn mặt vốn được ví như tiên giáng trần.

Danh nữ thần của nàng vốn dĩ chẳng dùng để chưng, chỉ là nàng vốn khiêm tốn chỉ cười cho qua chuyện khi có ai nhắc đến nó.

- Lần cuối mình trang điểm là bao giờ nhỉ..? - Ngắm nhìn bản thân xinh đẹp trong gương nàng thầm cảm thán.

Hóa ra, nàng đẹp như thế vậy mà lại vì một người nàng sưng cả đôi mắt đẹp kia.

Lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn thân của mình, và không có cô bạn nào không đặt cho bạn mình là những biệt danh đáng yêu như : " Chồng, bạn thân, tình nhân v.v.. ". Nàng cũng không ngoại lệ, tên Ngọc Nhi được lưu trong danh bạ là " Ả này là quỷ dữ xinh đẹp ".

Ngọc Nhi cũng không vừa, vừa nhìn thấy cuộc điện thoại mang tên " Ả này là mĩ nữ bị hâm " liền bắt máy :

- Nay bị ma ám nên dậy sớm à bạn yêu?

Lời đầu tiên Ngọc Nhi nói là châm chọc, hiển nhiên Thiên Nhã nào chịu thua. Cô nhanh miệng đáp lại :

- Do nhớ tình nhân nhỏ nên dậy sớm đấy bae~. Lát vợ's nhớ ghé quán cà phê hồi đấy nhé, yêu vợ's.

Ngọc Nhi bên kia khẽ nổi da gà đáp lại bằng giọng rõ kì thị nàng :

- Gớm quá tình nhân nhỏ à. Theo lời anh tôi sẽ đến đó.

Không lời chào tạm biệt, cuộc gọi ngắt ngay sau đấy. Sở dĩ hẹn đi cà phê là vì tiết đầu giáo viên dạy nàng và cô nghỉ nên có thời gian đi cúp học đi chơi cùng nhau.

****************

Khi nàng đến quán thì cô đã có mặt tại đấy từ trước. Trên bàn để hai ly nước, Ngọc Nhi vẫn theo thói quen đặt loại nước mà nàng thích nhất.

- Chào chào. Tao đến để báo tin mừng.

Trong khi nàng hớn hở thì cô không biểu cảm nhìn nàng. Dẫu sao cũng quá quen rồi, có ngày nào nàng không có tin mừng đâu ?

- Tao quyết tâm rồi, tao sẽ từ bỏ Quân Hàn.

Nàng nở nụ cười tựa như ánh mai, còn Ngọc Nhi chỉ cười mỉm nhìn nàng. Chẳng là.. đây chính là lần thứ 5684 nàng sẽ quyết tâm từ bỏ hắn trong 4 năm thầm thương chàng trai kia.

- Đừng nhìn tao vậy chứ. Người ta cũng có bồ rồi mà, cũng nên từ bỏ thôi. - Nàng khẽ hờn dỗ nhìn cô bạn mình.

- Vậy chúc mày thành công. - Ngọc Nhi xoa khẽ đầu cô như người chị lớn. Cô hiểu, sáng nay nàng đã gặp chuyện gì buồn.

****************

Đúng như cô đoán, sáng nay khi đi ngang qua nhà hắn mẹ hắn đã hỏi hắn rằng :

- Quân Hàn, con với chị Nhã sao rồi ?

Không ai không biết, mẹ hắn rất nhiệt tình đẩy thuyền và tác hợp cho hắn và nàng. Chỉ là... hắn đáp :

- Mẹ, con nói bao lần rồi, con không yêu chị Nhã. Con xem chị ấy như người chị, người bạn thôi.

Thiên Nhã nàng đau lòng lắm chứ. Nhưng trách sao được, nàng làm gì có thân phận chính đáng để mà buồn vì hắn không yêu mình ? Vả lại, hắn cũng đã có bạn gái rồi cơ mà.

Dù biết thế, nhưng nàng vẫn đau vẫn buồn. Vội chạy đi trước khi bị phát hiện, nàng nuốt nước mắt vào trong mà đi một mạch đến chỗ hẹn cùng Ngọc Nhi.

****************

Nàng vừa đóng lại hồi ức đã xảy ra, thì có một chàng trai tiến lại gần. Chất giọng trầm ấm cùng nụ cười nhẹ nhìn cô và nàng, khẽ hỏi :

- Xin chào, em là Mục Thiên Nhã đúng không em?

----------------

Hoàn chương 3.

2-2-24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro