Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, em là Mục Thiên Nhã đúng không em?

Thiên Nhã và Ngọc Nhi nhìn nhau cứng đờ, ánh mắt hai đứa khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn sang anh trai kia nàng khẽ gật đầu.

Nhìn ra sự bối rối của hai cô gái trước mặt. Người con trai kia khẽ bật cười vui mừng rồi bảo :

- Nhã Nhã, em đừng vội quên tôi như vậy chứ, tôi buồn lắm đấy.

- Anh đây là..? - Ngọc Nhi lên tiếng nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt không hề có chút nào gọi là thân thiện.

- Lục Phong. - Chàng trai bật cười thành tiếng rồi xoa đầu nàng.

Thiên Nhã xịt keo cứng đơ, còn Ngọc Nhi nhìn như muốn chặt đứt bàn tay đang đặt lên đầu nàng. Và chưa kịp để nàng làm điều đấy, một chàng trai từ đằng sau đi đến cầm lấy tay Lục Phong bẻ ngược ra đằng sau.

- Ấy thằng này, đau đau. - Lục Phong la hét trong sự vô vọng và tiếng cười khẽ của Ngọc Nhi.

- Anh hai !

Thiên Nhã nàng chẳng quan tâm cái gọi là ngại ngùng giữa chống đông người nữa mà chạy nhanh đến ôm người vừa đi tới. Chàng trai kia cũng thuận tay ôm lấy nàng vào lòng rồi thả Lục Phong ra.

- Anh hai, sao anh về không báo cho em biết với. Ở bên bển không vui hay sao lại về vậy ạ? - Nhã Nhã ngước đầu lên nhìn anh vui cười.

- Có chút chuyện nên về đây thôi. - Tuy bàn tay đối phương xoa nàng, nhưng ánh mắt lại nhìn sang Ngọc Nhi.

Cô đã uống trà thì thấy có người nhìn. Ngước lên thì mắt chạm mắt, môi cô nhếch lên rồi nháy mắt với người kia.

- Mừng anh về Tử Đình. - Nhã nhặng đặt tách trà xuống, Ngọc Nhi mỉm nhẹ chào anh.

Lục Phong ở kế xoa cổ tay âm thầm phán xét cặp anh em đang ôm nhau thắm thiết, tình thương mến thương kia.

Lục Phong và Tử Đình vốn là anh em thân thiết từ nhỏ. Không giống như Ngọc Nhi và Thiên Nhã biết nhau từ hồi còn nằm trên nôi thì hai người kia lại biết nhau qua sự vô tình khi làm đối thủ cạnh tranh điểm.

Lục Phong và Tử Đình là một cặp chín một mười khi luôn dành hạng nhất, hạng nhì và luôn giữ chức vị hai nam thần của trường.

Vì Tử Đình luôn dành hạng nhất, Lục Phong lúc đầu muốn tiếp cận cậu với mục đích sẽ tìm cách hạ cậu xuống và dành được hạng nhất. Nhưng rồi không biết từ bao giờ, cả hai đã là bạn thân. Thân từ cấp một đến tận bây giờ.

Lục Phong và Tử Đình là bộ đôi không thể tách rời như cách Ngọc Nhi và Thiên Nhã luôn đồng hành cùng nhau. Đó là sự thật gần như đã ngấm sâu vào máu của cả bốn người họ.

- Anh Lục Phong không sợ bà Lục sẽ chém đầu anh sao? Chơi cái đầu màu đỏ chất chơi đấy anh. - Ngọc Nhi cười khẽ nhìn.

Ai mà chẳng biết Lục gia có một vị phu nhân nghiêm khắc thế nào chứ. Cứ nhắc đến bà Lục, Lục Phong đã sợ đến mức rùng mình. Nhưng nghĩ về màu tóc rất đẹp của mình, thôi thì nghe chửi một chút Lục Phong cũng bằng lòng.

- Thôi nào, lần này tụi anh về là có lí do cả đấy. - Lục Phong chán nản lên tiếng.

- Anh thì chỉ có lí do lười là hợp lí nhất thôi anh Phong ạ. - Nàng không nhịn được đâm chọt vài câu.

Ngọc Nhi bật cười rồi lại trở về dáng vẻ nghiêm túc hỏi :

- Việc gì mà ngay cả anh Đình cũng phải về vậy ạ?

Đặt cô em gái bé bỏng của mình về lại ghế, Tử Đình ngồi xuống kế bên trầm ngâm đáp lời :

- Phong cần học cách thừa kế, anh cần về học cách nối nghiệp. Được cái là tuy đã tốt nghiệp ở bên nước kia, nhưng khi về lại quê nhà vẫn phải đi học lại đại học.

Nàng bật cười thành tiếng khi nghe tin đấy, dù cho có siêng năng vã chăm chỉ như nào thì ai lại muốn học lại đâu.

Lục Phong lết thân qua ngồi kế bên Ngọc Nhi. Và ý định chỉ định cúp một tiết của hai cô gái đã trở thành một ngày nghỉ học ở cạnh hai chàng trai cùng nhau nói chuyện rồi đi chơi và tâm sự lại chuyện cũ.

****************

- Quả thật, là không đâu bằng nhà. - Nằm lên chiếc sofa của nhà Thiên Nhã, Lục Phong vui vẻ cười tươi.

Chuyện là sau khi vui chơi thoải thích, tất cả mọi người đều đồng lòng hướng về nhà Thiên Nhã. Nhà nàng gần đấy và cũng có phòng trống lại chỉ có mình nành sống hiển nhiên là nơi lý tưởng để bốn con người đó quậy tung nóc.

À không, phải là năm người vì cả Thiên Minh cũng ghé đến chơi. Đông đủ vậy sẽ làm gì? Mở party xuyên đêm chứ làm gì. May sao, mai lại là thứ 7 - ngày nghỉ học. Dại gì không mở tiệc.

- Anh Phong, phụ mọi người đi chứ. - Nàng tiện tay kéo chân Lục Phong làm cậu ngã xuống sàn.

- Em là đang đồ sát tôi đấy. Em là đồ máu lạnh tiểu Nhã à. - Cậu giả vờ lau nước mắt rồi cũng lê thân đi phụ mọi người.

Dĩ nhiên, mồm nàng bảo Lục Phong phụ, còn nàng thì ngồi chơi. Nàng vào bếp thì chỉ có nước thay bếp mới.

- À đúng rồi, tạm thời anh với Lục Phong sẽ ở đây. Tiện đường đi học.

Giọng nói của Tử Đình từ trong bếp vọng ra. Để tiện chăm sóc cho cô em nhỏ nên Tử Đình và Lục Phong chọn trường gần nhà nhất. Vô tình là trường Stars.

- Trường Stars ấy !? - Thiên Minh giật thót mình khi nghe đến tên đấy.

----------------
Hoàn chương 4.

3-2-24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro