Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trường Stars ấy !? - Thiên Minh giật thót mình khi nghe đến tên đấy.

- Thì sao? - Tử Đình chậm rãi hỏi.

- Trường top đấy !? Tỉ số vào được đấy là một chọi một nghìn. Chưa kể, học từ năm nhất đã khó. Anh Phong với Anh Đình vào từ năm hai thì xác xuất cao khó theo kịp lắm.

Thiên Minh được sốc tập hai khi thấy Tử Đình rất bình thản, không có gì gọi là ngạc nhiên như đã biết từ trước.

Trước khuôn mặt ngơ ngác của Thiên Minh, cả đám bật cười. Cười nhiều nhất vẫn là Ngọc Nhi :

- Thiên Minh à, Lục Phong và Tử Đình rất giỏi luôn đấy. Với cả, họ cũng vừa từ nước ngoài về và đã tốt nghiệp đại học bên đó rồi. Lần này về học lại cho vui thôi.

Thiên Minh đớ người rồi lẳng lặng đi nấu ăn tiếp, khuôn mặt đỏ ửng. Cậu quê chứ, quê quá quê..

- " Nếu giờ có một cái lỗ để chui thì tốt biết mấy ". - Tiếng lòng của Thiên Minh trước cảnh tượng vừa rồi.

Stars là một trong những ngôi trường bậc nhất có tiếng, huống hồ chi bộ đôi anh em cây kế Phong - Đình kia nhà vừa giàu lại còn đẹp trai học giỏi. Không vào được là chuyện lạ có thật đấy.

****************

Nấu ăn xong thì cả đám kéo bầy kéo đám ra bàn ngồi thưởng thức thành quả mình làm. Lục Phong thuộc dạng sống một ngày không mở mồm cà khịa là chết ngất. Nên ngay trên bàn ăn, liền đâm chọt Thiên Nhã vài câu :

- Èo ôi, làm thì không làm mà ăn như heo ấy Nhã Nhã ơii.

- Á à. Vậy hóa ra con công đỏ chót của chúng ta cũng biết nấu ăn ấy à ?

- Dĩ nhiên là sao loài công đỏ rực rỡ như tôi lại thua em được cơ chứ. - Lục Phong nhếch mép cười, để lôi chiếc răng khểnh.

- Nếu có là heo, em vẫn là con heo quý phái và xinh đẹp nhất. Cũng chẳng phải đi chơi cái bộ màu đỏ chót đó về làm nền vì em xinh sẵn.

Bàn ăn tối đó như vậy đấy. Phong và Nhã thi nhau đâm chọt. Thiên Minh có vài lần cố ngăn mà gần như thất bài, Ngọc Nhi và Tử Đình thì đã quá quen với khả năng đâm chọt nhau mọi lúc của hai con người vừa hóa công - heo vừa rồi.

Trừ Thiên Minh và Ngọc Nhi ra, thì ba người còn lại ai cũng có thói quen tắm sau khi ăn.

****************

Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo phông dài qua đầu gối và chiếc quần thun nhỏ bị dấu sau lớp áo. Theo chủ nghĩa yêu màu hồng ghét sự giả dối, bộ đồ cô được phủ hồng pastel với họa tiết "mấy" bé heo xinh xinh. Nàng vừa bật máy sấy, vừa đưa cho người đang nằm trên giường mình sấy khô tóc cho nàng.

Ngọc Nhi như thói quen đợi cô ngồi rồi nhẹ nhàng hỗ trợ nàng. Cô mặc chiếc váy dài gần mắt cá chân màu xanh trời, hai ống tay áo cũng dài đến khuỷu tay.

- Đang sắp sang đông rồi, mày lo giữ ấm vào. Mai đi shopping với tao.

Năm nào cũng vậy, cứ cận mùa đông là Ngọc Nhi bắt đầu sắm đồ mới. Nên tủ đồ của Thiên Nhã chưa từng bị thiếu, hơn cả nàng có một căn phòng lớn để đồ mà.

Nàng gật đầu nhẹ rồi cùng Ngọc Nhi đi xuống phòng khách - nơi có ba người con trai đang ngồi nói chuyện.

- Anh nào em nấy, đông sắp kề rồi mà hai anh em mày xem như đang mùa hè vậy.

Lục Phong nhìn nàng và cô đang đi xuống mà bất lực lên tiếng.

- Nóng bỏ mẹ ra, đông cái nỗi gì. - Không hẹn mà cặp anh em nhà nào đó cùng cất tiếng.

Quả thật là vậy, sức chịu lạnh của họ rất tốt. Khi nào đông đến mới cần mặc áo ấm cơ, còn thời khắc chuyển mùa đối với họ vẫn nóng.

Lục Phong, Thiên Minh đều mặc độ pyjama dài với người tông xa lánh đính hoa đính lá, còn người tông xanh dương nhẹ nhàng phù hợp với cô bạn gái.

Anh em nhà kia có style giống nhau không chỉ về bộ trang phục đang mặc, mà còn cả họa tiết. Nếu con em yêu màu hồng, thì thằng anh thích tím mộng mơ.

Anh em nhà này, không thể không nói đều đẹp như nhau. Người anh khoác lên nét đẹp trầm tính đi với nụ cười mĩ nam, người em mang theo nét đẹp năng động cùng nụ cười tỏa nắng.

Trên chiếc sofa nhỏ Ngọc Nhi ngồi trong lòng Thiên Minh, Thiên Nhã ngồi tựa đầu vào vai Tử Đình. Lục Phong không nói, nhưng anh buồn đấy ! Bốn người ngồi trên sofa dài, lớn. Riêng mình anh phải ngồi cô đơn một mình trên chiếc ghế nhỏ kế bên.

Khổ quá, nhưng thà một mình vậy còn hơn có bà chị của anh ngồi kế bên.

Năm người cùng nhau ngồi cày những bộ phim cẩu huyết. Vừa xem vừa trò chuyện. Được nửa tập thì vị trí bắt đầu đổi.

Tử Đình và Thiên Minh chính thức bị đá ra khỏi chiếc ghế dài. Tử Đình ngồi một bên ghế lẻ - chỗ vừa này có Lục Phong ngồi. Còn Thiên Minh ngồi bên còn lại. Một người là anh vừa về nước, một người là bạn trai đường đường chính chính lại bị bồ đá ra một góc ngồi. Khuôn mặt bọn họ không thể nào bất lực hơn được nữa. Ba phần nuông chiều, bảy phần như ba.

Trên chiếc ghế dài có Ngọc Nhi, Thiên Nhã và Lục Phong ngồi gào thét rồi mắng chửi các nhân vật trong phim. Rất nhiệt tình và rất nhiệt huyết.

Buổi tối của họ diễn ra nhẹ nhàng vậy đấy. Cứ từ từ chậm rãi trôi qua.

****************

- ÁAAAAAAA ! Con Nhi, mày chết với bà.

----------------

Hoàn chương 5.

4-2-24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro