Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ÁAAAAAAA ! Con Nhi, mày chết với bà.

Thiên Nhã không ngần ngại phang thẳng nguyên cái gối vào mặt Ngọc Nhi. Cô chưa kịp phản ứng nên ăn trọn cú ném đấy.

Từ đằng sau nàng, Lục Phong từ từ tiến lại dùng gối đập vào đầu nàng bốp bốp. Ngọc Nhi nhân cơ hội đấy chạy lên chọc léc nàng.

Phong nhanh tay bỏ gối xuống rồi hỗ trợ Nhi chọc cô cười sảng, tay chân quơ loạng choạng.

- Há.. ha há há... từ... há há..

Thiên Nhã mất hết cái nết gọi là thục nữ, đến lúc hai người kia bỏ tay ra đắc ý nhìn nhau thì nàng mới ổn định lại nhịp thở.

Câu chuyện phải quay lại mười lăm phút trước, lúc đấy vẫn đang bình thường ngồi cùng nhau thì đột nhiên Nhi nhéo eo nàng một cái nhẹ. Nàng không thua kéo gì vật cô ra chọc léc.

Nhưng xui thay, Lục Phong lại đứng về phía cô nên ra sức chọc lại nàng làm nàng phải bỏ tay ra rồi ôm người cười.

Khi vừa vực dậy được, nàng liền lấy gối của sofa chọi Nhi, và câu chuyện như trên.

Tử Đình và Thiên Minh chỉ biết bất lực cười trừ nhìn nhau rồi nhìn lại đống hỗn độn do ba người kia vừa tạo ra.

****************

Dọn dẹp sơ qua đống bừa bộn đấy, cả bọn lại kéo nhau ra sofa ngồi ăn bánh ăn kẹo. Cả buổi tối ( kéo dài đến lúc mặt trời muốn nhú lên chào đón ngày mới ) hôm ấy, cả năm người đều đọng lại những kí ức vui vẻ.

Không chỉ xem phim cùng nhau, mà còn cùng nhau cà khịa, chơi game rồi ăn uống. Còn làm mấy trò con bò, phá cả luật lệ mà uống rượu, uống bia. Thời tới cản không kịp, nhà Thiên Nhã vốn cách âm nên tối đó họ hóa thân làm những ca sĩ ( phá hoại bài hát ) vui đùa cùng nhau.

****************

Hôm sau khi Tử Đình mở mắt thì đã là chín giờ, thấy cái nhà chẳng khác gì cái bãi rác nhỏ. Nhìn quanh thấy ai cũng đang say giấc mà chán chả buồn nói.

Bế nàng em nhỏ trên tay, đưa nàng lên phòng rồi đặt lên giường, đắp chăn lại cho nàng.

- Ngủ ngon. - Để lại nụ hôn nhẹ lên trán nàng rồi rời đi, không quên đóng cửa lại cho nàng.

Xuống tầng anh thấy Ngọc Nhi đã tỉnh giấc và đang đá đá chân vào lưng hòng gọi hai người kia dậy.

- Anh là em thức giấc sao tiểu Nhi?.

Tử Đình vốn lạnh lùng trong mắt người ngoài, nhưng với gia đình, người anh quý là chuyện khác.

Trong mắt Lục Phong, anh là một người tài giỏi, yêu thương em gái. Đối với Ngọc Nhi, anh vừa dịu dàng lại rất biết cách quan tâm. Còn Thiên Minh tuy mới gặp, nhưng rất có thiện cảm với anh.

Riêng với Thiên Nhã, anh chính là người nhà, là điểm tựa vững chắc của nàng. Anh không lạnh lùng và tàn nhẫn như lời người ta hay nói. Với nàng, anh luôn nhẹ nhàng, luôn thương yêu nàng.

-  Em vừa tỉnh thôi, không phải do anh đâu. - Nhi nở nụ cười nhẹ rồi véo tai Thiên Minh.

Bị đau, Thiên Minh lập tức bật giật, tỉnh cả giấc :

- Á, đau đau. Ngọc Nhi cô nương mong nương tay nương tay.

- Hừ, coi như tha cho anh. - Cô bỏ tay ra rồi cười cười.

Lục Phong đang ngủ kế bên cũng bị đánh thức bởi tiếng hét của người nào đó. Hắn bật giật rồi la làng :

- Giấc ngủ ngon lành của bố mày, mới sáng sớm ai la hét um sùm cả vậy !?

Với mái tóc bù xù của Phong cùng khuôn mặt nhăn nhó. Tử Đình không ngần ngại tặng cho cậu bạn thân yêu của mình một cái vả " nhẹ nhàng " ngay đầu.

- Sáng sớm của mày chín giờ sáng à ? Bé cái mồm mày lại, tiểu Nhã đang ngủ.

Vậy đấy, buổi sáng diễn ra đơn giản vậy. Bốn người ngủ, một kẻ ngủ. Rất là công bằng - theo lời của Ngọc Nhi. Thiên Minh tuy là có rất nhiều thắc mắc nhưng khi bạn gái hắn đã nói vậy thì thôi cũng kệ.

****************

Lúc Thiên Nhã mở mắt ra đã là quá trưa. Lê bước chân trên cầu thang, nàng xuống dưới thì thấy bữa trưa đã bầy sẵn ra bàn. Bốn người kia đang thưởng thức thì nhìn thấy nàng.

Thiên Nhã là một người rất để ý thời gian nên nàng ngồi vào bàn với câu chào không thể nào lạc quan hơn :

- Sáng ấm áp ạ. Nay em dậy sớm ghê, vừa kịp giờ ăn sáng. Hihi.

Tử Đình ngồi kế bên chỉ vỗ nhẹ vai cô rồi chỉ vào đồng hồ trên tường. Kim ngắn điểm số mười hai, kim dài điểm số mười ba.

Nàng chỉ ước lúc đó được chui xuống bàn mà trốn. Cuối gầm mặt ăn, nàng đã xấu đỏ đến đỏ cả mang tai.

****************

Thoáng cái đã đến chiều. Vì lười nấu ăn nên Lục Phong đã đặt sẵn một bàn tại nhà hàng thuộc quyền quản lí của gia đình cậu ấy. Đi nhà hàng mà, Ngọc Nhi không ngần ngại cơ hội này mà đè đầu nàng ra chuẩn bị từ sớm.

Đúng với hẹn, sáu giờ tối tất cả đều đã tập hợp đủ ở trước cửa nhà. Các anh nhà chọn đơn giản thôi, vest hết. Tử Đình và Lục Phong hóa hắc bạch vô thường, Tử Đình chơi một bộ full đen còn Lục Phong chơi hệ trắng bóc.

Cặp đôi Thiên Minh và Ngọc Nhi mặc lên mình màu vàng dịu nhẹ, chiếc váy tuy ôm sát khoe ba vòng của cô là thế nhưng cổ áo dài và kín, chân váy kiểu đuôi cá xếp theo từng lớp. Lớp trang điểm mỏng trên khuôn mặt mỹ nữ ấy càng khiến người nhìn là yêu, mái tóc buộc hờ hững được gọn gàng vén sang một bên. Chiếc giày cao gót thấp cùng màu váy nâng thêm chiều cao của cô tương xứng với chàng trai ở bên cạnh.

Thiên Nhã bị Ngọc Nhi hành thân hành xác cả buổi chiều thì mặc lên mình chiếc váy hai dây, tôn dáng nàng một cách hoàn hảo. Chiếc váy hồng phấn được tô điểm bằng những viên hồng ngọc be bé. Khác với của Ngọc Nhi là váy đuôi cá thì của Thiên Nhã lại thẳng xuống, dài xuống tới sàn và xén lên tận gần hông. Cao gót hồng nâng chiều cao của cô lên cả một phân. Hôm nay, Nhi chọn cho nàng một tông trang điểm dịu nhẹ với gam màu ấm áp.

- Đi thôi nào. - Thiên Nhã đưa một tay cho Tử Đình dìu, một tay kéo váy lên để không vấp đường đi của nàng.

----------------
Hoàn chương 6.

5-2-24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro