chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đã 7 năm rồi. Tôi đã ở bên cạnh anh 7 năm rồi, dòng dã 7 năm rồi.Vậy rồi cuối cùng anh coi tôi là gì ? Là kẻ thay thế cho người trong lòng anh.hay chỉ là một công cụ để anh phát tiết.Tôi mới là người cùng anh bước vào lễ đường,là người mà Lưu gia các anh mang sính lễ qua hỏi cưới.Vậy mà ngay đêm tân hôn,anh lại bỏ tôi lại khách sạn.không biết xấu hổ mà đem người khác về nhà động phòng .Tổi chỉ hỏi anh,vậy anh coi tôi là gì?"– Giang lễ

Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Giang Lễ hòa cùng mùi máu tanh bay trong không khí.Đôi bàn tay nhỏ tuy đã cố cầm chặt con dao nhưng vẫn không ngừng được mà run rảy liên hồi.Dường như tất cả những sự phẫn uất mà cậu kìm nén bao lâu nay dần được bộc phát ra bên ngoài.Một cô gái trẻ đang bị lưỡi dao lạnh lẽo của cậu kề sát cổ.Khẽ giọng cất tiếng gọi trong sự sợ hãi.

''Hạo Thiên,c...cứu em''–Hạ Vy

''....''–Lưu Thiên Hạo

''Sao Anh đậy là đang đau lòng cho cô bạn gái nhỏ của mình à''–Giang Lễ

''....''–Lưu Hạo Thiên

Nước mắt đã dừng,gương mặt của Giang Lễ dần cúi xuống,rồi tốt đen lại.Đứng đơ ra như một cái xác không hồn nhìn về phía Lưu Hạo Thiên.Gương mặt dần trở nên lạnh lẽo,Giang Lễ chỉ khẽ cười nhạt rồi quay lưng bước đi.Lưu Hạo Thiên vẫn đứng bất động không nói gì,chỉ nhìn về phía mà Giang Lễ rời đi

''người đâu,TIỄN Hạ tiểu thư về''–Bạch Kiều

''Được rồi,được rồi tôi tự về được.Anh không thấy tài diễn xuất của tôi rất tốt sao Lưu tổng''–Hạ Vỵ

Trong chớt nhoáng bật dậy còn quay lại trêu tức Lưu hạo Thiên.Tỏ ra dáng vẻ đáng thương vô tội

''....''–Lưu Hạo Thiên

Lưu Hạo Thiên không nói gì chỉ lườm một cái.hạ Vy thấy thế liền chạy,quay đầu lại rồi vứt một câu.

''Tôi làm việc của tôi,anh làm việc của anh là được chứ gì.Tôi đi đây liệu mà tìm cách dỗ vị tổ tông nhỏ nhà anhđi nhé.Bye bye ~''–Hạ Vy

Nói dứt câu liền chạy bay mất không thấy tăm hơi đâu.Trở lại với Giang Lễ thì vừa ra đến ngoài đi được một đoạn liền có chiếc xe dùng ngay trước mặt.Có vẻ như là đến đón cậu.Người trong xe hạ kính xuống,một giọng nữ bên trong cất lên một cách lạnh nhạt

''lên xe''–Bạch Ngọc

''Ai yo,Chị Bạch sao hôm nay lại lạnh lùng như thế''–Giang lễ

Vừa cười vừa nói với một giọng điệu rất chi là trêu ngươi.Con nguời hai mặt này thật không hiểu nổi.Giây trước vừa khóc lóc tỏ ra đáng thương bị hại.Vậy mà ngoảnh mặt lại liền không nhớ.Thật không biết phải làm thế nào với con người hai mặt này nữa.Cứ việc cười đi xem cậu có thể cười được đến bao giờ.Bên kia Lưu tổng sai người  xắp xếp,xử lý mọi chuyện.Rồi lại bắt đầu tìm cách theo đuổi lại vợ từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#có#ko