Chap 16 : Em Biết, Chị Sẽ Quay Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao phải dọn đi ? Vì sao phải dọn đi, Hiểu Hân, Hân đã muốn đi xa em rồi ?!

Đau nhói trong long bùng cháy, nhưng vẫn không làm cho Na Mẫn hấp tấp hay hớt ha hớt hải nhào lại ôm chầm lấy, quỳ xuống ôm chân lấy mà cầu xin van lạy. Vốn Na Mẫn không mang trong mình bản tính vội vàng, lành lạnh như vậy. Tuýp người ngoài lạnh trong nóng. Mà Hiểu Hân thì thuộc tuýp người ngoài nóng, trong cũng nóng luôn, cho nên khi đụng phải bất cứ một chuyện gì, đều sẽ làm ầm lên, muốn đánh muốn giết, chờ đánh xong, giết xong, mới có thể bình tâm lại mà suy nghĩ.

Na Mẫn hiểu, cho nên khi nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Hiểu Hân, tâm cũng rét buốt trong ngọn lửa lớn, không hề tỏ thái độ gì, xếp đôi giày ngay ngắn lại để bên cạnh đôi giày của Hiểu Hân. Đôi mắt mông lung mất hồn nhìn vào hai đôi giày kề cạnh.

Đến chiếc dép cũng cần có nhau, sao Hân không để nó bên nhau ?!

Lắc lắc đầu, vào bên trong, đặt giỏ xách xuống bàn, nặng lòng hỏi : "Vậy Hân chuẩn bị hết chưa ?"

Không nhìn Na Mẫn, Hiểu Hân vẫn chăm chú nhìn vào trong sách : "Có gì đâu mà phải chuẩn với bị, có mấy bộ quần áo với mấy cuốn sách."

"Hân đi nhà mới, cũng đem theo nồi chảo, bếp gas nấu đồ ăn. Em xuống lầu dưới, cũng không nấu cơm, ăn ở ngoài là được."

"Cái đó là chuyện của Hân, đừng lo nhiều quá. Lo quá mắc công ốm."

"Ừm."

Cuộc đối thoại kết thúc, Na Mẫn đi tắm, Hiểu Hân ở bên ngoài buồn bực vô cùng. Ngẫm nghĩ, lúc Na Mẫn đòi đi, mình tốn công hao bao nhiêu nước mắt nước mũi. Đằng này mình nói mình đi, Na Mẫn không một chút hỏi han, không có sầu lo vướng bận. Rốt cuộc trong mắt Na Mẫn mình là cái gì.

Tự nhiên lại nổi giận, lồng ngực thảy bùm bùm, chờ Na Mẫn đi ra đã rống lên.

"Tôi đi em vui lắm hả ?"

Na Mẫn gượng cười : "Có cái gì để vui ?"

"Không lẽ cũng không buồn ?"

"Có cái gì để buồn."

Cục tức của Hiểu Hân nằm ngay cổ họng, không thể thốt nên lời nữa, cho nên không nói được nữa. Na Mẫn vẫn là thản nhiên đi vòng qua, hai tay chống ra mặt bàn học, tựa mông, hướng Hiểu Hân, không đậm không lạt khoanh hai tay lại, lộ vẻ sành đời hiếm thấy.

"Có cuộc vui nào mà không tàn, người đến người đi, hợp tan tan hợp, vui khi người đến, buồn khi người đi. Mà vốn có quá ít người đến, lại có quá nhiều người đi, tính ra sẽ phải có bao nhiêu buồn ?! Vui ít buồn nhiều, vậy lỗ rồi."

"..."

"Nếu một người đã muốn đi, dù có vui thì người cũng không ở lại, dù có buồn thì người cũng nhất định ra đi. Cho nên, vui hay buồn gì đó, đều vô dụng."

"Ít nhất em cũng phải hỏi Hân đi đâu, ở với ai, người đó có tốt hay không chứ."

"Em không phải người yêu của Hân. Những câu hỏi như vậy, không cần thiết."

Hỏi Hân đi đâu , để em lại đi tìm Hân à ? Hỏi Hân đi với ai, người đó có tốt không, chẳng khác gì em đang tìm lý do để hủy hoại bản thân mình. Vốn dĩ yêu thương Hân, đã là con đường chết.

Hiểu Hân cúi đầu, hai bàn chân câu vào nhau : "Tại sao vậy, tại sao em không hỏi ?"

Hay là em đã không còn quan tâm đến Hân nữa rồi ?!

Na Mẫn mỉm cười : "Vậy, Hân đi đâu ? Hân ở với ai ? Người đó có tốt không ?"

"Không cần em quan tâm."

"..."

Nằm lên giường, với tay tắt lấy đèn, đêm tàn vào tĩnh mịch, cả hai quay ra hai hướng, bóng tối lặng lẽ đem nước mắt của hai người con gái chon giấu thật kĩ lưỡng dưới gối nằm.

Không biết có phải do thời tiết không, hay là do tâm tình bất biến không ổn định, mà sáng dậy thì thái độ Na Mẫn đã khác hẳn so với ban đêm, Na Mẫn không hề kêu Hiểu Hân dậy, mà thay vào đó là lại làm bữa sáng cho Hiểu Hân, ngồi chờ Hiểu Hân thức, cười với Hiểu Hân như đêm qua chưa có chuyện gì xảy ra.

"Hân, em làm nui xào bò cho Hân nè, ăn đi rồi đi học."

Không phải là trứng với bánh mì như bình thường, Hiểu Hân có chút không muốn tin vào mắt mình, vì sao Na Mẫn có thể tự nhiên như vậy, còn làm món ăn mà nàng thích nhất. Bất quá vẫn không nói gì, tươm tất đâu vào đó, làm lơ Na Mẫn, lướt qua muốn ra khỏi phòng, liền bị Na Mẫn kéo lại.

"Hân sao vậy ? Hân thích ăn nui xào bò lắm mà."

"Em đừng có con nít quá."

"..."

Muốn giữ khoảng cách sao ? Hà tất gì phải làm như vậy ? không phải chỉ còn có hai ngày nữa là em phải xa Hân rồi sao ?

Buổi trưa Na Mẫn mặt dày qua lớp Hiểu Hân, đứng trước Hiểu Hân, lại cười : "Đi ăn trưa với em đi."

Tiếng lật sách đều đặn vang lên, sau một hồi lâu mới nghe Hiểu Hân đáp trả hai chữ "không đi."

Chiều về, Na Mẫn tranh thủ đi mua thịt đùi heo, chiên thành những mảng thịt vàng kháy ngon mắt, nồi canh rau dền mồng tơi, nồi cơm, bày biện ra nền nhà với hai cái chén, vắt đũa ngang sẵn sàng. Tiến đến bên bàn Hiểu Hân.

"Hân qua ăn cơm."

"Không đói."

Na Mẫn cười cười chùi chùi mồ hôi tay vào ống quần : "Vậy lát Hân đói Hân ăn nha, em đi làm."

Ôm bụng đói meo đi làm, đợi Na Mẫn đi ra đến cổng, Hiểu Hân mới chạy ra ban công nhìn theo, lòng dạ nàng có bao nhiêu đau chính nàng còn không hiểu, càng không thể thông suốt vì sao mình phải làm như vậy, chẳng khác gì súc vật.

Ngày hôm sau là ngày thứ hai, Hiểu Hân tỉnh giấc lại thấy nui xào bò, vẫn là bấm bụng bỏ đi, trưa hay tối vẫn vậy. Nhưng đến ngày cuối cùng, quần áo gì đều nhét vào balo, để ở một bên, dự tính vẫn như cũ bỏ lơ mà đi học, liền bị Na Mẫn kéo lại.

"Em không con nít gì hết. Tại trước giờ Hân lo cho em, em còn chưa cho Hân bữa ăn ngon. Em đi làm kiếm tiền, là muốn mua cho Hân ăn cái ngon nhất, quý nhất. Tiếc là chỉ còn hôm nay, Hân không nghĩ nên ăn một chút ?"

Sáng mắt có nước lưu động, nhớ đến hình ảnh Na Mẫn phải chạy đi bán bánh mì sáng, tối đi bưng phở rửa chén. Tiền đó đến cuối tuần thì dẫn nàng đi ăn uống này nọ, mua sách tặng nàng này nọ. Nghĩ đến bánh kem lớn bị tan chảy, nghĩ đến Na Mẫn cái gì cũng không để nàng động móng tay. Nàng hận mình khi đó không nên làm quen Na Mẫn mới tốt.

Quay lại ngồi xuống, từng nỉa đâm nui bỏ bào miệng, mùi vị ngon ngọt lấn chiếm cả tâm hồn, ăn xong thì đơn giản cám ơn hai chữ, xong lại bỏ đi. Nhưng chỉ như vậy cũng đủ làm Na Mẫn mỉm cười.

Một ngày này Na Mẫn không đi học , mà ở lại phòng dọn dẹp hết thảy đồ đạc của Hiểu Hân, gôm vào một cái túi nhỏ. Còn có hai bộ quần áo Hiểu Hân mặc chưa kịp giặc, cô lấy ra đem đi giặc giũ. Vốn công việc giặc giũ cũng thường làm, nên rất quen thuộc giặc luôn quần chíp với áo ngực của Hiểu Hân, phơi ra nắng cho thiêu cháy vi khuẩn.

Thời gian hoàn tất công việc đã xong, còn dư nhiều thời giờ, cô lại lấy ra quyền sổ màu đen dưới gầm tủ quần áo, đặt bút viết lên một cái gì đó, vừa ngọt ngào, vừa mặn mòi trong những dòng nước mắt.

Từ giờ cô phải tập làm quen với mọi thứ, ngay cả quen với việc mình không thể tùy tiện yêu thương.

Tối Hiểu Hân đặt chân về, hai bộ đồ được xếp gọn gàng ở trên giường, mà kế bên balo cũng có một cái giỏ nhỏ.

"Em làm gì đồ của tôi vậy ?"

"Hôm nay không có tiết, sẵn giặc đồ cho chị."

"Hân đang có kinh."

"Biết, nên em gôm băng vệ sinh trong sọt rác đi bỏ rồi. Sau này Hân ra ở riêng, giặc quần lót phơi nắng cho hết vi trùng, mấy ngày có kinh này vi trùng dễ xâm nhập."

"Ừm."

"À, còn quần của Hân bị tưa chỉ, em mới đom lại. Sau này có tưa, Hân đem ra tiệm cho người ta đom nha, Hân không biết đom, đâm vô tay chảy máu chết."

"..."

"Còn có mấy viên thuốc nhức đầu , đau bụng kinh , em phân ra hết rồi đó, cất vô balo Hân luôn rồi. Tới đó mà hết thuốc, qua lớp em để lại tờ giấy, em đi mua cho Hân rồi gửi bạn Hân đưa Hân."

Mấy ngày kinh nguyệt này đều đau phải uống thuốc, mà nàng cơ bản không để ý đến, chỉ biết trên bàn có thuốc thì lượm bỏ vô họng là xong, ngày sau lại xuất hiện thêm một viên nữa. Mấy năm qua đều đặn mỗi tháng như vậy, nàng không hề để ý đến, những việc này là do sự chu đáo của Na Mẫn dựng nên. Hóa ra, ngấm sâu vậy rồi.

"À, đúng rồi, Hân..."

"Đủ rồi."

Hiểu Hân ôm trán nhăn mày ngồi xuống giường, làm cho Na Mẫn tim đập lỗi nhịp nảy giờ cũng trở nên rối loạn.

"Hân sao vậy, Hân có sao không ? Em lấy thuốc cho Hân nha."

"Không sao đâu, nhức đầu chút thôi."

"Hân ăn gì chưa ? Em nấu cháo cho Hân nha."

Bất ngờ ngồi dậy đẩy Na Mẫn, rống : "Em làm gì mà lải nhải quài vậy ? Em nghĩ như vậy là lo cho tôi đó hả. Lạy em đừng làm tôi mệt mỏi nữa được không ? Hả ?"

"Em...em xin lỗi. Em sợ...sợ..."

"Tôi đâu có phải con nít, tôi lớn hơn em đó."

"..."

Bước chân vào trong góc giường, xách lên balo, bước đi trước mặt Na Mẫn.

"Hân đi, em có thể ở lại đây, không cần dọn."

"Hân không ở lại một đêm sao ?"

"Không."

"Vậy, Hân đi mạnh giỏi."

Đứng ở ban công, nhìn bóng lung Hiểu Hân ngày càng xa dần, lòng đau như thắt, nước mắt lăn dài, vừa mới đây còn hôn môi trộm, bây giờ người ở lại người ra đi.

Ước muốn được ôm Hiểu Hân, ước muốn được Hiểu Hân thương cảm mà quay lại, nhưng không phải cô cũng đã nói với chính mình rồi sao, người cũng đi, vui hay buồn, đều vô dụng.

Trong khi đó, Hiểu Hân leo lên xe Hiểu Hậu với mặt đầy nước mắt, làm cho ông cũng hết hồn lau lau nước mắt cho con gái.

"Bé Hân sao khóc như vậy ? Ai ăn hiếp Hân hả ?"

Nàng lắc lắc đầu, kêu tài xế lái xe. Thật ra nàng đã có bao nhiêu hy vọng rằng Na Mẫn có thể nắm tay nàng lại, ôm nàng vào lòng, dù là lần cuối cũng được. Nhưng ai lại biết Na Mẫn ngay cả một tiếng khóc cũng không vang lên, giống như muốn tống khứ nàng càng nhanh càng tốt vậy, còn gôm hết đồ cho nàng, còn không phải muốn đuổi nàng đi hay sao.

Càng nghĩ càng đau lòng, dù gạt bỏ loại tình cảm trái đạo lý kia qua một bên, nhưng chí ít cũng chừa lại tình bạn, tình chị em chứ, đằng này, đã không còn gì xót lại nữa, đời là gì chứ, ngay cả cái móng chó cũng không bằng.

Xe lăn bánh đến nhà mới mà Hiểu Hậu xây cho nàng bỏ trống từ lâu, trong nhà có đủ thứ gia dụng, còn có chiếc vespa mấy năm trước Hiểu Hậu mua cho, nói là nhà xa để nàng chạy đi học.

Đơn giản qua loa rồi kêu Hiểu Hậu đi về, một mình nàng lang thang trong ngôi nhà quạnh vắng, có lầu, nhưng để làm gì, sống một mình thì cần gì cầu kì như vậy, có gì vui đâu.

Lơ mơ nằm xuống giường, ngủ thiếp đi, trong cơn mơ, nàng thấy một cô gái ngồi khóc, mà nàng thấy cô gái đó ôm mặt khóc, chẳng hiểu sao nàng cũng khóc theo, khóc đến cảm thấy độ đau lồng ngực y như là thật.

Tỉnh giấc mặt cứng ngắc vì nước mắt, sưng bụp hai quả cầu tròn, nắng gắt cực kì, nhìn lại đồng hồ đã 9 giờ 30, hết hồn ngồi dậy, la toáng lên trong không gian.

"Na Mẫn không kêu mình dậy, trễ giờ rồi, chết mẹ rồi."

"..."

"Ủa rồi nhà tắm đâu rồi trời ? Khăn mặt đâu, kem đánh răng đâu ?"

Đập vào mắt là chiếc vespa, đem hiểu Hân trở về thực tại. Giật giật khóe miệng, tự kiếm tolet vệ sinh cá nhân, sau đó cũng nằm ườn ra luôn, không đi học. Từ bây giờ bụng đói cũng không ai quan tâm, bệnh cũng không ai quan tâm, đồ mặc cũng không ai giặc cho, ngủ trễ cũng không ai đánh thức, mơ thành ác mộng cũng không ai vỗ về.

Tập làm quen thôi, trước kia không có Na Mẫn, Hiểu Hân vẫn là Hiểu Hân, vẫn một mình tự lo lắng. Không có Na Mẫn, không có chết được.

Đúng là không có chết, mà cuộc sống tươi đẹp gần như chết rồi. Mỗi ngày chạy xe đi học, tạch tạch đi ngang là thấy Na Mẫn đạp xe bánh mì lon ton trên đường, bám theo xe không dám ra mặt.

Đến trường là thấy Na mẫn thư thả đi vào lớp, đứng sau góc cây không dám ra mặt.

Tối ra ngoài là thấy ở tiệm phở Na Mẫn tất bật bưng bê, nhưng hầu hết là một đêm sẽ làm bể ba bốn cái tô. Cỡ một tuần, cuối cùng bà chủ nói với Na Mẫn cái gì đó, dúi tiền vào tay Na Mẫn, rồi Na Mẫn đi ra về giữa giờ bán, sau đó cũng không thấy Na mẫn quay trở lại làm.

Đứng ở trước cổng trường, lấp ló muốn xem phòng đèn cũ có sáng hay không, vô tình bị người chụp vai.

"Bé Hân, nói đi là đi luôn, không về thăm chú Út."

"Chú Út, chú Út khỏe hông ?"

"Khỏe chứ, mà về đây chi ?"

"Tiện đường ghé qua à, haha, thôi con đi nha."

"Ờ mà Út Mẫn á, chú thấy nó về là không bao giờ mở đèn."

"Sao vậy chú ?"

"Hỏi nó nó cười hông à, mà ta nói, dạo này nó ốm kinh khủng Hân ơi."

"Vậy...vậy chú Út nhắc nó ăn nhiều dùm con nha."

"Sao con không lên thăm nó đi."

"Con có công chuyện rồi, mà chú Út đừng nói với Út Mẫn là con ghé qua nha."

"Ừ, đi đi."

Tại sao không mở đèn, tại sao ốm thành như vậy ?!

Lo lắng cho Na Mẫn, mà chính nàng lại không biết, nàng cũng đã ốm không còn hình dạng.

Đọc tiểu thuyết ngôn tình, hay ho lãng mạn, tưởng tượng ra ai, ai đâu được khi nhân vật trên trang sách kia mà nàng nghĩ chính là Na Mẫn ưu sầu.

Ăn làm sao ngon khi đã ăn quen thức ăn ba năm qua Na Mẫn nấu nướng.

Ngủ làm sao yên khi xung quanh chỉ toàn là giá lạnh, hơi ấm tỏa lan của Na Mẫn cũng không còn.

Nàng không biết cảm giác như nào, chỉ biết là sau hai tháng, nàng rất nhớ Na Mẫn, cực kì muốn gặp Na Mẫn, muốn nói với Na Mẫn nàng đã mệt mỏi rồi, hay là đừng chơi trò con nít này nữa.

Quyết định sau một đêm, ngày hôm sau chờ Na Mẫn lên lớp là nàng sẽ nói chuyện lại với Na Mẫn, nhưng sáng cũng không thấy Na Mẫn đi giao bánh mì, đến trường cũng không thấy Na Mẫn đi học, chiều về rình rập đến khuya cũng không thấy Na Mẫn đi làm.

Rối rắm đến muốn đánh rắm, lò dò vào phòng bảo vệ, dựng chống xe đứng lên.

"Chú Út, Na Mẫn sáng giờ không ra khỏi phòng hả chú Út ?"

"Ừ chắc vậy á, sáng cũng không thấy đi giao bánh mì."

"Chú út lên coi Na Mẫn dùm con đi chú Út."

"Sao bé Hân không lên đi ?"

"Con..."

"Lên đi, hôm bữa chú thấy nó cứ đứng nhìn cái xe đạp, tự nhiên nó khóc tỉnh bơ hà. Hỏi nó phải nhớ bé Hân không, nó lau nước mắt bỏ lên phòng. Aizzzzz...hai đứa bây thương nhau lắm mà, sao tự nhiên kì cục vậy bé Hân ?!"

Đau lòng hết sức đau lòng, Hiểu Hân không đôi co nữa mà mạnh dạng lên lầu, phòng không sáng, cửa phòng thì chỉ khép hờ. Rón rén bước vào bên trong, nương theo ánh đèn le ngoe ngoài cửa sổ hắt vào, thấy được trên giường có một cục quấn vào trong mền, co rút lại.

Trái tim nàng như bị Na Mẫn cắt đứt rồi, hốc mắt cay xè từ tốn đi qua, kéo ra cái mền che trên mặt Na Mẫn, môi nhợt nhạt, trán đổ nhiều mồ hôi hột, nóng hừng hực, chắc là đang phát sốt.

"Na Mẫn...Na Mẫn...em có sao không ?"

Đôi mắt lờ đờ mở ra, sau đó mỉm cười : "Hiểu Hân, đừng đi, cho em mơ chút nữa."

"Na Mẫn, là Hân, là Hân."

Từng giọt nước mắt rớt lên gương mặt Na Mẫn, giúp Na Mẫn định hình được người trước mắt là ai, giúp cho Na Mẫn rất nhanh lại bật khóc, vòng tay lên ôm cổ Hiểu Hân lại.

"Ngày Hân đi, em không dám ôm Hân, không dám khóc trước mặt Hân. Tại em biết, Hân nhất định sẽ quay lại, Hân sẽ không bỏ rơi em."

"..."

"Em sợ mở đèn, mở đèn thì không thấy Hân đâu, em không thấy Hân, em không muốn về phòng nữa."

"..."

"Cửa em cũng không đóng. Hân, là em chờ Hân về...rốt cuộc, Hân đã về."

"Hân nhớ em."

k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro