Chap 35 : Thòng Lọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại lên, chim vẫn kêu vang ríu rít, ấy vậy mà nơi Hiểu Hân đang ở lại chả thấy được ánh bình minh.

Xoay quanh nàng là bóng tối bủa vây, thậm chí một con kiến cũng không chui lọt. Sàn nhà là hạt cơm canh bị hất đổ, mùi tanh tưởi của thức ăn bị móc meo bốc lên, nàng ngửi ngày này qua tháng nọ, ngửi đến mức không còn biết khứu giác là gì.

Và những lúc như vậy, nàng nhắm đôi mắt hút sâu vào trong, chân mày lá liễu không hề động đậy, nàng đang tưởng nhớ mùi hương của Na Mẫn, tưởng niệm sự chăm sóc nhẹ nhàng của Na Mẫn, đau lòng khi nhớ đến nụ cười của Na Mẫn. Không lẽ đã không còn cơ hội để gặp lại hay sao ?

"Mẫn..."

Cảm nhận bàn tay ái đó vuốt qua làn tóc, Hiểu Hân lập tức mở mắt, miệng đồng thời lại kêu ra chữ "Mẫn..."

Hiểu Hậu buông bàn tay, thở dài để tô cơm bên cạnh nàng.

"Hân ăn đi, Hân ốm lắm rồi."

"..."

"Hân muốn ba chết Hân mới hài lòng phải không ?"

"..."

"Ba phải làm sao với Hân bây giờ ? Hân nói đi."

Giọng nói khàn khàn ngày càng nghẹn cứng, nước mắt ông lưng tròng, biến con gái ra thành như vầy, ông cũng đau lòng như cắt, nhưng càng không muốn vì yêu thương mà dung túng nó đi sai con đường, sợ nó đi lạc, ông chết, không thể dẫn nó quay về.

"Thả con ra."

"Trừ phi con cắt đứt liên hệ với Na Mẫn."

"Thả con ra."

"Con phải lấy chồng."

"Thả...con ra..."

Hiểu Hân lại khóc rồi, nàng lại khóc nữa rồi, hầu như những ngày qua không ngày nào nàng không khóc, nước mắt dùng để rửa mặt, nước mắt dùng để uống vào lòng.

Cầm sợi dây xích ở chân, nàng cúi người cầu xin được thoát ra ngoài, được quay lại ngôi nhà nhỏ có hai cô gái, được nhìn thấy người yêu quý nhất trên đời.

"Thả con ra, làm ơn đi mà ba..."

Hừ một tiếng, Hiểu Hậu ra khỏi phòng, đóng chặt cánh cửa, chỉ còn Hiểu Hân với sợi dây xích nặng trịch , chạm một chút cũng nghe leng keng leng keng.

Co ro vào một góc, khóc mệt thì ngủ, ngủ mệt thì khóc. Có lẽ cuộc đời nàng từ nay về sau, cũng chỉ có như vậy.

Trong khi hai tháng đau khổ này, Na Mẫn cuối cùng chịu không đặng cũng buộc mình đến tìm Hiểu Nam, cuộc gặp mặt trong góc vắng sân trường của trai đơn gái chiếc.

Đêm hôm sau, ngay cửa sổ nào đó, có cái thang dài bắt lên, một nam thanh niên cầm chắc chân thang gỗ, một nữ thanh niên tay cầm búa trèo lên đến bên cửa, cố đập cho ra cái ổ khóa cỡ trung.

Tiếng vang ngày một lớn, Hiểu Hậu ngồi dưới nhà lắc đầu, ngẫm nghĩ chắc là Hiểu Hân lại đập phá, lại không biết ngưu lang chức nữ đang muốn đoàn tụ nơi cầu Thang Thước.

Ổ khóa rớt xuống, nam thanh niên á một tiếng, sau đó lặng thinh rơi nước mắt.

"Hiểu Hân."

Hiểu Hân đang mơ mơ màng màng, nghe có người kêu, hết hồn quay tới quay lui, còn thấy được ánh sáng từ cửa sổ, nghĩ rằng thiên thần đến đón mình, bởi vì từ ánh sáng cửa sổ đó, có một cô gái tóc xóa vai gầy, cố gọi tên nàng, cố muốn với tới nàng, nhưng bị ngăn cách bởi ba song cửa sắt.

Vác theo dây xích lê lết đến bên cửa sổ, nhung nhan kia dần hiện rõ rệt, Na Mẫn không cầm được nước mắt, uất nghẹn ở ngực tụ thành một cục, khiến cô khó thở vô cùng, nhìn thấy trước mặt cô đâu phải là Hiểu Hân, mà là một linh hồn vất vưỡng.

Người không ra người, ma cũng chẳng thành ma.

"Hiểu Hân..."

"Mẫn...Mẫn..."

Ôm nhau thông qua cửa sắt, cái lạnh cửa sắt không tách được hai cô nàng, sau hai tháng nhớ nhung, những tưởng đã không còn được nhìn thấy nhau nữa rồi.

Na Mẫn sờ gương mặt Hiểu Hân mà bàn tay cũng trở nên run rẩy, sợ lỡ mình mạnh tay một chút, sẽ làm gãy mất xương hàm của Hiểu Hân, làm lủng thịt hiểu Hân. Mọi thứ của Hiểu Hân, dần mỏng manh như vậy, nhìn đau lòng đến như vậy.

"Hân muốn hôn em."

Đôi môi khô khốc qua nhiều ngày của nàng được môi Na Mẫn bao lấy, mút lấy, liếm lấy , ướt át hơn, không còn khô cằn nứt nẻ, nhưng mùi máu tanh vẫn xộc lên mũi Na Mẫn, khiến cô vừa hôn vừa khóc run người.

"Hân ăn cơm chưa ?"

"Hân không muốn ăn gì hết, không muốn ăn."

"Em có đem nui xào bò cho Hân nè. Hân ăn nha."

Gật gật cầm lấy hộp nui xào, chết đói chết khát mà ăn, đúng là chỉ có thức ăn của Na Mẫn nàng mới ăn vừa miệng, hoặc là bởi vì Na Mẫn muốn nàng ăn, nên nàng sẽ phải ăn. Nhưng bao tử đã teo mất, cho nên ăn một chút thì đau thắt một trận, càng ráng nuốt càng muốn buồn nôn. Na Mẫn với tay vào sờ bụng nàng.

"Không lẽ mấy tháng rồi Hân không ăn ?"

Hiểu Hân cố ăn mà lắc đầu.

"Đừng ăn nữa."

"Đồ em làm, Hân phải ăn."

"Em nói Hân ngưng lại."

Hiểu Hân ngưng lại, nhìn xem Na Mẫn tiếp tục ra lệnh gì cho nàng.

"Để ở đó, khi nào bao tử giãn ra thì lại ăn, Hân nha."

"Em ở lại với Hân đi."

"Ba không thả Hân ra sao ?"

"Ba bắt Hân lấy chồng."

"..."

"Nhưng Hân không lấy chồng, chỉ cần mỗi ngày em qua cho Hân nhìn em như vầy, có bị nhốt suốt đời Hân cũng chịu luôn."

Có lẽ lâu quá không cười, bây giờ cười lên, da Hiểu Hân đều boong tróc, nụ cười ngô nghê, đáng thương nhiều hơn là đáng yêu như vậy.

Nắm chặt bàn tay Na Mẫn, một trong một ngoài tựa vào nhau, âu yếm dù có bị ngăn cách, rốt cục cầu thang bị lắc mạnh. Na Mẫn nhìn xuống thấy Hiểu Nam đang lắc cầu thang báo hiệu, nhìn lại thì trời đã hừng sáng rồi.

"Em phải đi rồi, Hân phải ăn cơm, không được để ba tử teo lại."

"Na Mẫn, Hân muốn nói với em một chuyện."

"Em nghe."

"Chị nhớ em."

"Em cũng nhớ chị, thương chị, Na Mẫn rất yêu chị."

Hôn một cái tạm biệt, Hiểu Hân cố chòm ra nhìn Na Mẫn cho đến cuối cùng, Na Mẫn đứng xuống đất mỉm cười vẫy tay lên chào người tình, lại biệt ly.

Khác biệt làm Hiểu Hậu vui mừng, đó là Hiểu Hân chịu ăn cơm, dù chỉ ăn một chút.

"Hân như vậy mới ngoan, có phải biết suy nghĩ rồi phải không ?"

"..."

Có hỏi hay nói bao nhiêu câu, con gái vẫn im lặng, ông lại cảm thấy không rầu lo, ngược lại thoải mái hơn một chút, đoán chừng Hiểu Hân sẽ ngộ ra trong vài ngày nữa.

Buổi tối, không chờ Na Mẫn gõ cửa, nàng đã đứng ngay bên cửa sổ để chờ, nghe tiếng động, thanh gỗ cầu thang được áp lên, nàng hí hửng dịnh lại đầu cầu thang cho chắc chắn, để Na Mẫn của nàng không té bể đầu.

"Hiểu Hân."

"Hôm nay Hân có ăn cơm đó."

"Ừm, em làm cơm thịt cốc lết xé sẵn cho Hân. Thích không ?"

Đứng bên cửa sổ, hai nàng vui vẻ ăn cơm, ăn xong thì nắm tay trò chuyện, có khi hòa vào nụ hôn nồng nàn, khiến Hiểu Nam đứng bên dưới muốn phát hỏa. Nhưng phận làm người lương thiện, anh đâu còn cách nào khác nữa.

"Nhìn Hân như vầy, em xót quá Hân ơi."

"Không sao mà, Hân của em đâu có yếu đuối như vậy. Em hun Hân một cái, Hân sống được một tháng, không cần ăn cơm."

"Đĩ miệng."

Bỗng Hiểu Hân sờ qua ngực Na Mẫn, vẻ mặt nghiêm túc, còn Na Mẫn thì hết hồn.

"Ngực em cũng teo lại, em cũng không ăn uống gì được hả ?"

"Em không ngủ được."

"..."

"Còn Hân thì sao ?"

"Em sờ thử đi."

Na Mẫn sờ qua, cũng không còn vừa khổ nữa, muốn lấy trở ra thì Hiểu Hân nắm lại.

"Không phải ngực teo không đâu, cái kia cũng teo nữa."

"Hahaha."

Yêu là nơi tạo ra ngọt ngào, cũng là nguồn căn của mọi sự buồn rầu đau đớn.

Cứ như vậy, hàng đêm Na Mẫn trèo cầu thang đi gặp Hiểu Hân, đương nhiên còn có Hiểu Nam canh cửa. Duy nhất vào đêm đó, người canh cầu thang không còn là Hiểu Nam nữa, thay vào đó là Hiểu Hậu kính mến.

Na Mẫn phát hoảng khi nhìn đầu tóc bạc phơ kia, lại nhìn Hiểu Hân đang ngờ nghệch cười tạm biệt, cô biết là có chuyện sắp xảy ra rồi, nhưng không biết là chuyện gì mà thôi.

Trèo xuống cầu thang, chưa kịp chào hỏi đã ăn một cái bạt tai của Hiểu Hậu. Người đàn ông hiền hòa thường ngày trở nên cọc tính, hàm râu bạc vì tức giận mà run rẩy theo nhịp môi.

"Mày lì đến mức này hả Na Mẫn ?"

"Con..."

"Biết mày là phế vật như vầy, hòi đó tao không nên vì chiều chuộng Hiểu Hân mà cho mày vào học."

Cái này Na Mẫn cũng chỉ mới biết thôi, Hiểu Hậu vừa nói đó thôi.

"Đồ...ăn cháo đá bát."

"Con xin lỗi, con yêu Hiểu Hân, Hiểu Hân cũng..."

"Câm miệng. Nếu mày còn dám qua lại với Hiểu Hân, đừng trách sao biển xanh lại mặn."

"Bác làm gì con cũng được."

"Làm gì mày , tao đâu có muốn làm gì mày. Nhưng Hiểu Hân phải lấy chồng, một người chồng bị điên."

"Bác..."

"Dù sao Hiểu Hân cũng phải lấy chồng, muốn nó có tấm chồng tốt thì tránh xa nó ra. Muốn nó lấy chồng điên, thì cứ tiếp tục lén phén."

"Con không tin bác nỡ như vậy."

"Thà tao cho nó lấy thằng điên, chứ không để nó điên mà yêu thứ bệnh hoạn như mày."

Chồng điên. Bệnh hoạn...

Đường nào thì tốt cho Hiểu Hân ?!

Đêm lại gặp, vừa nhìn Hiểu Hân là Na Mẫn đã ngấn lệ, cố dồn nén để nhìn Hiểu Hân ăn cơm, từng giọt nước mắt rơi xuống, rớt lên mặt Hiểu Nam, anh sờ giọt nước mắt lạc thết kia, tự nhiên lòng cũng đau không kém hai nàng.

"Hiểu Hân, cơm ai nấu cũng là cơm, Hân nhớ ăn đều, không được để đau bao tử đâu nha."

"Ừm, Hân biết ời."

"Hân còn phải tự chăm sóc mình nữa."

"Cái này em dặn rồi mà."

"Thì em dặn vậy đó. Lãi nhãi vậy mà còn không chịu nghe nữa mà."

"Thì mỗi ngày em cứ dặn Hân là được."

"..."

"..."

"Hân uống nước đi cho bớt nghẹn."

"Còn muỗng cuối."

Chờ Hiểu Hân ăn uống này nọ xong xuôi, Na Mẫn long trọng cầm tay nàng.

"Hiểu Hân."

"Ừm ?"

"Hân lấy chồng đi."

"Giỡn không vui nha má."

"Chúng ta...chia tay đi."

"Đã nói là giỡn không vui."

"Chướng ngại giữa chúng ta không chỉ có nhiêu đây thôi đâu Hiểu Hân, còn nhiều nhiều lắm, chị không biết hả ?"

"Có bao nhiêu thì qua bấy nhiêu. Em đừng nản chí như vậy. Hay là để tự Hân vượt qua là được mà, Hân che chở cho em."

"Hân người lớn chút đi."

"Thì Hân lớn hơn em mà, Hân nói em phải nghe."

"Sau này...sau này Hân về nhà chồng, nhớ cố gắng làm dâu thảo, nhịn nhục em chồng. Cũng đừng...đừng nhớ đến em nữa."

"Na Mẫn...xin em..."

"Em cũng lấy chồng thôi."

"Biến."

Bàn tay nắm cán thang gỗ đẩy ra muốn Na Mẫn biến khỏi mắt mình, nhưng tay vừa đẩy ra , Na Mẫn mém té xuống thì nàng lôi ngược về, kéo đầu Na Mẫn hôn lấy hôn để.

Lại hôn lại hôn, buông nhau ra được đã mặt đầy nước.

"Hân sống tốt, em về đây."

"Em đi lấy chồng, Hân chết cho em coi."

Quyết tâm của Na Mẫn cực kì lớn, cô leo xuống cầu thang dằn lòng leo lên xe đạp mượn của người ta, chạy một mạch về nhà, ngã xuống bên cửa, ngủ thiếp đi.

Một ngày, hai ngày, ba ngày.

Hiểu Hân chờ trong vô vọng...

Vô vọng đến mức muốn báo mộng để trách Na Mẫn bạc tình.

Tỉnh thức, Na Mẫn lau mồ hôi hột, chạy lên trường tìm Hiểu Nam.

"Anh có tin tức gì của Hiểu Hân không ?"

"Nghe nói nó mấy ngày nay lầm lầm lì lì, Hiểu Hậu cũng đang rầu lắm."

"Anh theo giúp em với."

Hai đứa trèo xe đạp, lại mượn cầu thang, leo lên cửa sổ nơi vẫn hẹn hò. Không còn Hiểu Hân đứng ngay cửa chờ đợi, mà một băng vải treo trên nóc , tóc xõa dài, chân còn đẹo xích, lỏng ngỏng đung đưa giữa không trung.

Na Mẫn hét toáng lên, chân bước xuống, bởi vì gấp gáp mà hụt chân té ngã một cái thật đau.

"Nam ơi, Hân tự tử...tự tử rồi."

Vừa cà nhắc vừa lôi cí chân đau đi ra cửa trước, Hiểu Nam cũng tức tốc chạy mở cửa, thấy Hiểu Hậu nghiêm nghị, anh càng không giữ được bình tĩnh.

"Con Hân nó thắt cổ kia, chú ung dung đi."

Tất cả nháo nhào lên lầu, Na Mẫn cũng lết chân đau đi theo lên, vừa đem Hiểu Hân trên dây xuống, ai cũng bu quanh, từ người nhà đến người làm, nhìn Hiểu Hân với gương mặt tái mét.

Na Mẫn vì đau chân mà lên sau.

"Mọi người tránh ra hết đi, bu quanh ngộp thở."

Cô lết lên, ngón tay đặt lên cổ Hiểu Hân.

"Đưa đi bệnh viện, nhanh lên."

Hiểu Hậu Hiểu Nam bốc Hiểu Hân dậy, từ bàn tay nàng vô tình rơi ra tờ giấy bị vò nát.

"Hiểu Hân nhớ Ngô Na Mẫn."

"Hiểu Hân thương Ngô Na Mẫn."

"Hiểu Hân muốn Ngô Na Mẫn."

"Hiểu Hân yêu Ngô Na Mẫn."

Đoạn về sau cũng chỉ có ba chữ lặp từ, vẫn là "Ngô Na Mẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro