Chap 39 : Rằng, Chị Đánh Mất Tôi Rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Na Mẫn bị đưa vào trại tạm giam, nơi này có ánh sáng, thoạt nhìn sạch sẽ hơn nơi tra tấn kia nhiều, chỉ có điều quá hôi, như mùi phân lâu ngày không được hút.

Cánh cửa ót ét khóa lại, chỉ một mình cô ở một gian phòng, không có mền gối, mà có cái chiếu ẩm lên mốc lên meo, cầm vào nhớt tay. Cuối cùng chỉ còn lết xuống nền nhà tù gập ghềnh lạnh buốt bờ mông.

Nhìn xuống hai mắc cá chân vẫn còn sưng phù và tím tái, không còn thấy những ngón chân ở đâu, mà nó múp hệt như xác chết trương sình của con chuột cống, chạm vào một cái, cũng sợ dòi bò ra.

Đôi môi khô khốc cố gắng cười cho lòng mình vui. Giờ khắc này, cô không hy vọng mình sẽ khóc.

Nước mắt rơi làm gì khi người không còn xót, khổ sở làm gì, người cũng chẳng tiếc thương.

Có tiếc, Na Mẫn chỉ tiếc chưa gặp lại được má, dì sáu, con của con Ní. Còn phần con Ní , thì còn vài ngày nữa đâu là hẹn gặp được nó rồi.

Hiểu Hân, chỉ còn là phần tình cảm in trong tâm khảm, sống để bụng, chết nguyện mang theo, không hờn không oán.

"Sao em chọn yêu tôi ?"

"Tôi yêu chị vì tôi yêu chị, thế thôi."

Đến bây giờ, nếu Hiểu Hân có hỏi lại một lần nữa, cô cũng sẽ chỉ trả lời một câu như vậy, cô yêu nàng, có vì cái gì đâu, cô yêu nàng vì cô yêu nàng, thế thôi.

Bất quá, điều này từ bây giờ sẽ rất xa vời, bởi biết có còn nghe được hơi thở hay không mà tưởng đến chuyện được gặp rồi được hỏi chuyện ái chuyện tình.

Quay về với ngôi nhà tanh tưởi mùi máu, sau một tuần bận rộn chuyện lấy xác Hiểu Hậu về và mai táng hạ huyệt, nàng đều không có trở lại ngôi nhà này. Mà càng không muốn trở lại nơi này, nơi mà một người đã chết là ba của mình và người đã giết ba mình là người yêu của mình.

Còn đau khổ nào hơn tình yêu giết chết tình thân như vậy, vô tình cũng đem tình yêu trong nàng vứt bỏ hết, chừa lại trong nàng bao nhiêu khốn cùng với sự dằn vặt lương tâm, mặc dù nàng biết nàng vẫn yêu thương Na Mẫn, nhưng Na Mẫn lại giết người thân duy nhất của nàng.

Vừa bước vào nhà, mùi tanh vẫn còn lẩn phất, từng đoạn hồi ức về đêm hôm đó cứ như cuồng quay, rồi lại còn gian bếp kéo nàng về kí ức xưa cũ hơn nữa. Là nơi Na Mẫn vẫn thường đảm đang làm bữa cơm cho nàng, lại chiếc sopha mà hàng ngày cùng ngay gác chân kê đầu đọc sách, cũng có khi cùng nhau làm chuyện ân ái ngoài này.

Bất giác môi nàng mỉm cười, người thân đã mất đi, còn người yêu thì vài ngày nữa cũng giã từ phàm trần thế tục. Na Mẫn, em nói, Hân phải làm sao bây giờ ?

Nằm xuống sopha có phần bám bụi, Na Mẫn mà nàng nâng như trứng, sợ sơ hở liền bị rinh, sợ lỡ tay làm nứt mẻ, mà khi gặp lại ở trong tù, Na Mẫn nàng cưng chiều, thân hình rướm máu, thậm chí còn có nước tiểu tỏn tẻn rơi ra đủng quần. Từng đường rách trên da thịt Na Mẫn, cũng như làm trái tim nàng nứt vụn cả ra, nàng làm sao chịu nổi, nhưng nàng cũng phải kiềm lòng.

Đứng bên ngoài phòng tra tấn, chứng kiến Na Mẫn như vậy, nàng đã kiệt quệ không thở nổi, phải trốn sang một góc lau hết nước mắt, cố giữ vững tinh thần của mình. Làm cho suy nghĩ của mình mạnh mẽ hẳn lên, làm cho mình tỉnh ngộ ra rằng, Na Mẫn đã trở thành kẻ thù giết cha.

Cho nên nàng lãnh lạt, cho nên nàng tàn nhẫn bán phế lương tâm bản thân mình.

Thiếu vắng Na Mẫn, ánh nắng cũng trở nên vàng vọt, ảm đạm, thê lương, mơ màng kéo nàng vào giấc mộng mơ hồ.

Nàng mơ thấy, ngay tại căn phòng mình ngủ, nàng chỉ đứng bên ngoài như người của không trung, bên trong đó là Na Mẫn đang ngây ngô hát hò cái gì đó. Sau đó ba nàng đến, sau đó hai người họ lại nói cái gì trong phòng mà nàng đi vào không được, nghe cũng không được.

Nhưng trước mắt nàng, là đoạn clip tour lại, ba nàng như vậy lại đi cởi đồ Na Mẫn, ba nàng như vậy mà cư nhiên hành hạ thân xác Na Mẫn, ba nàng vậy mà còn đánh Na Mẫn, thậm chí còn muốn giết chết Na Mẫn.

Nàng khóc, muốn giải cứu người yêu, nhưng nàng chạy vào không được, lui cũng không xong. Trong cơn hứng tình, Hiểu Hậu với gương mặt ghê tợn, dường như không còn là ba nàng nữa, quay sang nhìn nàng, khiêu khích nàng, ha ha cười như một con thú dữ.

Na Mẫn kia không chống cự, Na Mẫn kia nhìn thấy nàng, nước mắt Na Mẫn rơi nhiều không ngớt, mà Na Mẫn lại không kêu la, Na Mẫn chỉ nói thì thào trong tiếng cười ghê tởm "Bởi vì là ba của Hân, nên em không chống cự. Biết ổng là ba Hân, em sẽ không giết ổng, Hân yên tâm. Nhưng Hân ơi, Hân đánh mất em rồi."

Vậy rồi, cũng là mảnh vỡ của bình hoa kia không biết vì sao lại trong tay Na Mẫn, Na Mẫn ở trước mặt nàng mỉm cười, sắc nhọn đó đâm thẳng vào cổ, một nhát lại một nhát.

Máu chảy nhiều càng nhiều, thân thể Na Mẫn run rẩy co giật khi động mạch chủ bị cắt đứt. Vậy rồi, mắt Na Mẫn không nhắm, chỉ là, Na Mẫn đã ra đi. Trong khi Hiểu Hậu, vẫn ha ha cười, ông cười, thở hì hục như một con quái vật.

"Người yêu ơi, chị đánh mất tôi rồi."

Người yêu ơi, chị đánh mất tôi rồi.

Người yêu ơi, chị đánh mất tôi rồi.

Người thương ơi, chị đánh mất em rồi !!!

Giữa cơn rên rỉ bi thương và giọng cười man rợ, Hiểu Hân bật dậy, nhìn ngay qua căn phòng thảm sát, không có ai, hóa ra chỉ là mơ, nhưng mặt nàng lại đầy nước mắt.

Không lẽ, Na Mẫn nói ba mình hiếp dâm là thật ? Không lẽ...

Nếu như vậy, khi đổi lại là Na Mẫn phải chết đi vì tủi nhục, nàng biết phải làm như nào ? Chẳng phải nàng sẽ điên lên hay sao ? Nàng sẽ điên loạn vì một Na Mẫn ngu ngốc không biết chống cự mà để tổn thương bản thân mình. Nàng còn sẽ mắng Na Mẫn phải biết tìm mọi cách để thoát thân.

Vậy ra, giết đi là cách thoát thân cuối cùng có được hay sao ?

Ngay cả trong mơ, Na Mẫn cũng trách nàng, trách nàng là bởi vì nàng quá yêu ba Hậu, trách nàng không chừa đường sống nào cho cô.

Nàng đứng dậy, từng bước đi vào căn phòng, mọi thứ vẫn còn tang hoang, vụn vỡ vẫn còn lung tung nằm trên sàn nhà, ngay cả vết máu cũng không ai lau dọn. Trên giường, vẫn còn balo của Na Mẫn , bên trong có vài bộ đồ, mà dưới đất cũng có những mảnh vãi bị xé rách vứt lung tung.

Dự cảm nào đó nói cho nàng biết, hình như nàng đang đi sai một bước đường, chỉ cần bước một bước nữa, vực thẳm sẽ mở ra, kéo vào nàng một vùng đầy tăm tối.

Càng đi sâu vào bên trong , kí ức về Na Mẫn càng hiện về rõ rệt, kỉ niệm hiện về còn rõ hơn đau đớn khi nhớ về Hiểu Hậu, Na Mẫn đứng, Na Mẫn ngồi, Na Mẫn cười, Na Mẫn học bài, Na Mẫn phơi đồ ngoài ban công sửng nắng, Na Mẫn còn ôm nàng, hôn nàng.

"Na Mẫn..."

Mãi đuổi theo Na Mẫn ra bên ngoài ban công, chân bỗng đạp lên thứ gì, khiến mộng tưởng của nàng vỡ nát, một chiếc máy ghi âm.

Là cái máy ghi âm tháng lương thứ hai, nàng đã mua tặng người tình. Bởi vì chất giọng Na Mẫn vốn rất hay, mỗi đêm còn có khi ru nàng đi ngủ. Cho nên Na Mẫn khi hát một bài hát nào đó, hoặc vài câu cải lương, nàng sẽ đem ra tiệm vi déo, mướn người ta kéo ra một cuồn caset giọng hát Na Mẫn, buồn buồn thì mở ra nghe.

Tất cả ngôi nhà này, đều là hơi thở của Na Mẫn.

Dường như máy hết pin nên nàng mở không cách nào lên được, đành phải thay pin, mà khi thay pin, máy hoạt động lên, cũng là giọng hát của Na Mẫn.

Nước mắt nàng lưng chừng gợn sóng, chất giọng Na Mẫn ngây ngô, căn dặn nàng phải biết chăm sóc bản thân khi cô đi vắng, phải biết đánh răng buổi tối, phải ăn sáng, phải giặt chíp mỗi ngày, còn nói chừa đồ ăn dài hạn cho nàng hết một tuần trong ngăn tủ.

["Chổ ở gọn gàng."

"Dạ, Hiểu Hân thích sạch sẽ."

"Vậy Hiểu Hân cũng thích người sạch sẽ, phải không ?"

"Cái đó..."

"Cô vốn là đồ dơ bẩn, nhưng tôi sẽ làm cô dơ bẩn hơn, đồ súc vật."]

Ghi âm phát ra đoạn thoại khiến nàng trừng mắt há mồm, tiếp sau đó là hàng loạt âm thanh gào khóc van xin, hàng loạt âm thanh ghê rợn phát ra từ giọng nói của chính người cha thương yêu của mình.

Hiểu Hân hầu như không dám tim vào sự thật, nghẹn ở lòng ngực, nàng vẫn nghĩ phải tin Na Mẫn, nhưng cảm xúc lúc này, khiến nàng cảm thấy hối lỗi vô cùng, càng không biết phải giải thích như nào cho phải.

Tiếng bình bông vỡ choang, sau đó thì không còn tiếng gì nữa, tận về sau , lâu lâu chỉ còn nghe tiếng xột xoạt của cơn gió, và tiếng nàng kêu Na Mẫn lúc đi làm về.

Còi hụ đưa Na Mẫn mang đi, như vậy, ghi âm còn lại gì ngoài tiếng gió đêm than vãn khúc canh sầu.

Cầm chặt ghi âm trong tay, nàng tức tốc chạy đến gặp luật sư của mình.

"Tôi có thứ này, anh nghe đi."

Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, luật sư Tuấn cũng không khỏi ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh hồi phục.

"Hiểu Hân, nói cho cùng thì cho dù có lí do gì đi nữa, thì người giết chết ba Hậu yêu quý của cô cũng là Na Mẫn. Rõ ràng Na Mẫn có thể tránh thoát bằng cách khác, tại sao phải chọn cách giết người ?"

"..."

"Thậm chí, nếu biết Hiểu Hậu là cha của người yêu, đáng lẽ ra cô ta nếu không tránh thoát được, cũng phải nên chịu đựng, giết chết cha của người yêu, là lòng người dạ thú."

"Anh mới là cầm thú."

Hiểu Hân tức giận đập bàn đứng dậy, Na Mẫn vì sao phải chịu đựng hành hạ thân xác đáng ô nhục đó, giây phút này, nàng đã hoàn toàn 100% cho rằng Na Mẫn giết ba mình là chuyện đúng đắn, bằng không, cũng sẽ hết lần này đến lần khác chia cách cả hai.

"Cô bình tĩnh đã, tôi..."

"Bình cái con mẹ anh chứ bình, tôi vốn không muốn kiện Na Mẫn ra tòa, không muốn Na Mẫn phải chịu tử hình, mà anh với Hiểu Nam hết lần này đến lần khác không xem lời nói của tôi ra gì, lợi dụng thần trí tôi mê mê tỉnh tỉnh mà thuốc tôi, khiến tôi đứng trước tòa nhìn người yêu mình bị tuyên xử bắn."

"...."

"Tụi bây đều là cầm thú, một lũ súc sinh."

Lại cầm lấy ghi âm, gần đến chiều tà, nàng nhanh chạy đến tòa cho kịp giờ làm việc, bởi vì chỉ còn một ngày là Na Mẫn phải bị xử bắn, nếu Na Mẫn bị bắn chết, nàng cũng không muốn sống nữa.

Dựng xe chạy như điên vào trong, ngay phòng chủ tọa, bên trong có rất nhiều người, nàng đem một thân mồ hôi thở hồng hộc, giơ ra máy ghi âm.

"Tôi muốn giao bằng chứng Na Mẫn vô tội."

"Nhưng luật sư của cô đâu ? phải có giấy tờ bãi nại."

"Luật sư của tôi bị mua chuộc rồi."

"Không được, kêu người vào lôi nhỏ điên này ra ngoài đi."

Có người đã thật sự nhấc điện thoại bàn lên, Hiểu Hân hoảng loạn chẳng còn cách nào nữa, hiện tại mỗi giây mỗi phút đều quý giá như nhau.

Vậy là, hai gối nàng chạm đất, hai tay nàng dập liên tục cùng với đầu.

"Làm ơn cứu Na Mẫn của tôi, làm ơn đừng bắn, làm ơn, Na Mẫn của tôi chịu hết nổi rồi."

Một trong đám người kia, tây trang chỉnh tề, gương mặt đầy lo lắng đi qua vội vàng nâng nàng đứng dậy.

"Cô là con gái của nạn nhân bị thảm sát đúng không ?"

"Ổng không phải nạn nhân, Na Mẫn của tôi mới là nạn nhân, làm ơn cứu Na Mẫn của tôi."

"Cô đứng lên đi."

"Làm ơn cứu Na Mẫn."

"Cô đứng lên, tôi cứu Na Mẫn."

Dìu Hiểu Hân đứng lên, anh chàng hướng tới người đầu tóc bạc phơ.

"Thầy, con đại điện cho cô này."

Cứ như vậy, giữa Hiểu Hân và anh chàng luật sư tên Đại đã có một cuộc trò chuyện.

Tất cả mọi chuyện Văn Đại đều hiểu, vạch ra đường thoát cho Na Mẫn, cho nên cả hai ở buổi tối đã đi vào tìm Na Mẫn.

Vốn chân Na Mẫn không thể di chuyển, cho nên khi được nói có người đến thăm, cô không biết là ai, cũng không muốn đi gặp, bởi vì mỗi khi đi chuyển như vậy, cơ thể đau nhức rã rời càng ngày càng thấu đến tận tủy.

Văn Đại là luật sư, nên được đặt cách đi vào thẳng nhà giam. Anh che mũi bởi vì hôi thối, nhưng Hiểu Hân thì ngược lại, tâm trí nàng chỉ có Na Mẫn, hôi cũng không cảm nhận được, thông qua song sắt, nhìn thấy Na Mẫn cuộn người ngồi ở góc tường mà gục đầu.

Cửa được người mở ra, Na Mẫn nheo mắt đón nhận ánh trăng màu vàng, và đón nhận gương mặt đã từng là quen thuộc.

"Na Mẫn..."

Sà vào ôm lấy Na Mẫn, cơ thể sưng phù của Na Mẫn bị xiết chặt, đau rống lên một tiếng thảm thiết, cố sức đẩy Hiểu Hân ra, lúc này cả hai ai cũng có nước mắt.

"Na Mẫn, Hân xin lỗi."

"Cô là ai ?"

"Là Hân, Hiểu Hân của em."

"Tôi không biết ai tên Hiểu Hân."

"Na Mẫn..."

"Cô đi về đi, tôi là tử tù, ngày mai sẽ chết. Tôi chẳng quen ai, chẳng biết ai...Ngày mai... tôi phải chết rồi..."

Văn Đại lúc này mới mở miệng.

"Chúng tôi đến đây là muốn bãi nại, cô sẽ không chết, cô phải hợp tác với chúng tôi."

Na Mẫn kiểu như vừa cười vừa khóc, mà thật sự thì cô đã và đang vừa cười vừa khóc.

"Bãi nại ? Không chết ? Làm sao không chết ? Tôi giết người, vì ổng đánh tôi mà tôi giết ổng, vì tôi ghét ổng ngăn cấm tôi mà tôi giết chết ổng. Tôi là người có tội, sống đeo nghiệt, chỉ có chết mới giải thoát."

"Ngày mai cô lại được ra tòa, khi đó, cô phải khai thật rằng, Hiểu Hậu cố ý hiếp dâm cô."

"Chẳng ai tin đâu, nói thật với nói giả, cũng chẳng có ai tin đâu."

"Sao cô biết không ai tin ?"

"...người cùng tôi đầu ắp tay gối, còn không chịu tin tôi, thì chẳng còn ai tin tôi nữa."

Hiểu Hân nức nở nghẹn ngào : "Na Mẫn, lỗi tại Hân, em tha lỗi cho Hân."

Na Mẫn thều thào không có sức lực : "Đi về hết đi. Tôi không cần ai thương hại. Biến, biến hết đi."

"Na Mẫn, Hân..."

"Cô biết Hiểu Hân phải không ?"

"..."

"Phiền cô nhắn với cô ấy, rằng, cổ đánh mất tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro