Chap 49 : Năm Tháng Vô Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mình à...à mà không, Hân."

"Anh nói đi."

"Anh muốn đưa em đi trị bệnh."

"Em không sao mà. Anh về nhà lo cho con."

"Anh kêu Na Mẫn vô với em nha."

"Na Mẫn không muốn gặp em đâu."

"Anh giải thích, cổ nhất định nghe."

Nói như nào Hiểu Hân vẫn không đồng ý, nhưng anh chẳng thể trơ mắt nhìn Hiểu Hân mà anh yêu thương đau đớn trong bệnh tật như vậy.

Cho nên, anh tìm Na Mẫn sau một ngày chăm sóc Hiểu Hân.

Buổi chiều đến đón bé Na về, anh thấy Na Mẫn ôm bé Na, ánh mắt ngóng trông khác lạ. Anh cũng biết Na Mẫn trốn tránh Hiểu Hân, nhưng chưa bao giờ hết yêu Hiểu Hân cả, bởi vì bằng chứng sắt đá nhất là đêm qua cô ấy đã chịu ở lại chăm sóc nàng.

Chẳng có kẻ thù nào lại quan tâm nhau như vậy.

"Cô chờ vợ tôi à ?"

Na Mẫn vẻ mặt khinh bỉ đông cứng, khiến anh nhớ lại vẻ mặt này hệt như ngày đó ở trên tòa, hoàn toàn mất đi niềm tin để sống.

Giao bé Na vào tay Văn Đại rồi trở vào.

"Tôi nói chuyện với cô một chút được không ?"

"..."

"Về chuyện của Hiểu Hân."

Đợi Na Mẫn đóng khóa cửa cẩn thận, mới cùng Văn Đại đi qua quán nước bên đường.

"Nói đi."

"Hiểu Hân, cổ vẫn còn thương cô."

"Có nhiêu đó thôi hả ? Vậy tôi còn phải về cơm nước."

"Tôi dám chắc trên đời này không ai thương cô bằng cổ."

"Cũng còn ý nghĩa gì ?"

"Có nghĩa là, cô sắp mất đi người thương cô nhiều nhất."

Vầng trán Na Mẫn nhăn lại có vẻ suy tư một chút, lại không nói cái gì, đứng lên bỏ đi về.

Nhưng ngày hôm sau , cô đã đứng trước giường bệnh của nàng.

Vẫn là nét mặt phờ phạc ngày kia, môi còn vương chút máu, mắt lơ mơ nhắm chặt, trên mũi có gắn oxi thông mũi, hơi thở phập phồng nơi ngực nhấp nhô lên xuống, nhìn có vẻ như rất khó khăn để có thể lấy hơi lên. Ngay cả thở cũng khó khăn vô cùng.

Trông giây lát, Na Mẫn dường như không chịu nổi, phải dằn lòng lại, lắc lắc cái đầu xua đi ý nghĩ thương hại kia. Từ từ đi qua bên Hiểu Hân. Ngón tay khẽ vén mớ tóc của Hiểu Hân, lướt qua sườn mặt vì bệnh mà trơ ra xương. Rõ ràng ngày kia vẫn còn bình thường, chỉ có cảm giác nàng ốm mà thôi, vậy mà chỉ say 2 ngày, cơ thể Hiểu Hân có triệu chứng teo rút lại.

"Na Mẫn."

Nàng cười, cô im lặng.

"Em vô thăm Hân hả ?"

"..."

"Em ăn gì chưa ?"

"..."

"Sao thấy em phờ phạc vậy ? Không ngủ đủ sao ?"

"..."

"Em..."

"Nín đi."

Hiểu Hân lại cười, nắm bàn tay Na Mẫn.

"Sao vậy ? bé Na khiến em không vui nên đi tìm tôi ?"

"Chị đi chữa bệnh đi."

"Em sao vậy ? Muốn tôi khuất mắt em rồi sao ?"

"Ừ."

"Vậy thì tôi không tìm em nữa. Em đừng kêu tôi đi được không ?"

"Rồi chị nằm đây chịu chết ?"

"Có chịu đựng gì đâu, em khờ quá."

Na Mẫn ngồi xuống ghế, xoay mặt đi hướng khác không dám đối diện Hiểu Hân, cô sợ mình lại khóc trước mặt nàng.

"Luật sự Tôn nói, chị là vì tôi mới bị ung thư phổi."

"Anh ấy còn nói gì với em ? Toàn nói nhảm thôi, em đừng tin."

"Nói, chị vì nhớ tôi mà trầm cảm, vì nhớ tôi mà không chịu ăn uống, vì nhớ tôi mà tự nhốt mình vào phòng."

"Không có, em..."

Na Mẫn hất tay Hiểu Hân ra khỏi người mình, hết sức thét vào mặt nàng, nhưng hốc mắt cô đã đỏ rần rần, nước mắt không chỗ chứa nhỏ giọt ra.

"Nói chị ở trong phòng tối ngày nằm dưới đất, hít hơi đất. Nói chị chìm vào khói thuốc, cả căn phòng lúc nào cũng sặc mùi độc hại. Nói chị nửa tỉnh nửa mê, nói chị điên cuồng rạch tay tự sát, nói chị chạy ào ra đường cướp giật để được ở tù."

"Na Mẫn..."

"Tôi có muốn chị tự hành hạ bản thân như vậy sao ? Tôi có nói tôi muốn chị đi tù chung với tôi sao ? Tôi có quen biết một Hiểu Hân yếu đuối như vậy hay sao ?"

"..."

"Ngay cả chị lấy chồng, chị sinh con, cũng là do tôi. Tất cả bất hạnh của chị đều là do tôi phải không ? Vậy còn bất hạnh của tôi là do ai ? Vậy khoảng thời gian yêu thương chị vẫn là tôi sai, phải không ?"

"..."

"Hèn gì khi trở về thu dọn, tôi chỉ nhặt được toàn là cán thuốc."

"..."

"Chị mau biến qua nước khác trị bệnh, hoặc đi đâu đó mất xác cũng được, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Cũng đừng bao giờ nghĩ muốn cùng tôi hàn gắn."

Hiểu Hân bất lực nằm trên giường run rẩy, nước mắt ở khóe chảy xuống thái dương, liên tục lắc đầu không muốn.

"Tôi trở nên như vậy, bởi vì tôi thương em. Có thể mất tất cả, nhưng duy nhất không muốn mất vẫn chỉ có em. Na Mẫn, dù em có tha thứ cho Hân hay không, Hân cũng thương em, hết kiếp này thương em, qua kiếp sau cũng lại thương em."

"Thương tôi ? Thương tôi mà đi lấy chồng, còn sinh luôn cả đứa con. Còn dám đặt tên nó là Ngô Hiểu Thư. Không biết xấu hổ hay sao mà còn nói thương tôi ?"

"Bé Na không phải con Hân. Văn Đại cũng không phải chồng Hân."

"Cho tôi là con nít sao ?"

"Em lại đây."

Hiểu Hân dùng hết sức lực tuột quần xuống, bắt lấy bàn tay Na Mẫn, dùng ngón tay Na Mẫn trực tiếp cho tiến vào cửa mình của mình.

Na Mẫn không nghĩ tình thế đi đến nông nổi này, ngón tay cô nằm sâu trong cửa mình của nàng, chặt thít và khô cằn. Nàng đang muốn chứng minh cái gì đây ?

"Cửa mình tôi vẫn chỉ đủ khoảng trống dành cho em. Chồng còn chưa từng chạm, con cũng từng chưa sinh."

Rút ngón tay ra, lòng dạ Na Mẫn rối bời, rõ ràng cả hai ai cũng không quên được ai, vì sao làm khổ nhau trong một thời gian quá dài như vậy ?

Là tại mình sao ? Hết thảy là do mình sao ?

Trở lại vẻ mặt lạnh băng, Na Mẫn xách giỏ đứng lên.

"Tóm lại, cho dù chị không phản bội tôi, thì giữa chúng ta cũng không còn được như trước. Tôi khuyên chị nên đi trị bệnh, làm lại cuộc đời mới. Tốt nhất, đừng lại nhớ đến tôi."

Hiểu Hân sau một hồi khóc lóc, cũng ngưng lại, trầm tĩnh và yên bình.

"Vậy lý do em đến đây là muốn vạch rõ với tôi ?"

"..."

"Vậy em về đi. Tôi hứa không tìm đến trước mặt em nữa."

Na Mẫn bước ra khỏi phòng, ngồi trên ghế, lồng ngực của cô rất là đau đớn, đối với những thứ Hiểu Hân đã phải nhận trong bao nhiêu năm qua, quá đỗi tàn nhẫn. Nếu Văn Đại không nói, nhắm chừng cô còn tưởng Hiểu Hân hạnh phúc lắm, cho nên cô hận nàng, không chấp nhận được nàng.

Rồi nhìn đến Hiểu Hân bệnh tật gần như sắp chết, thân thể co rút gầy gò như một đứa trẻ bị còi xương. Nhưng nếu cô không làm vậy, Hiểu Hân sẽ không chịu đi trị bệnh.

Còn cả cái cảm giác ngón tay nằm sâu trong kia, tội lỗi của cô ngày càng dâng tràn.

Hiểu Hân, khi chị hết bệnh trở về, dù là quay về bên tôi, hay là làm lại cuộc đời mới. Tôi vẫn hy vọng chị được hạnh phúc mà thôi.

Những tưởng mọi chuyện sẽ rất thuận lợi, nhưng chỉ sau một đêm, Văn Đại đã đầu bù tóc rối chạy đến trước cửa nhà trẻ.

"Hiểu Hân đi rồi."

"Hiểu Hân đi sao anh không đi cùng mà còn ở đây ?"

"Cổ bỏ đi rồi, không đi trị bệnh, nhưng bỏ đi rồi."

Lập cấp đưa lá thư cho Na Mẫn.

"Mẫn.

Vậy là cũng khuất khỏi mắt em rồi. Trong suốt cả cuộc đời, tôi vẫn luôn hy vọng được cùng em về vùng biển sóng vỗ, được cùng em leo dóc núi cheo leo. Rồi cùng em an nhàn ở trong một ngôi nhà lá, nắm tay nhau đón nắng sớm xinh tươi, ôm lấy nhau đợi chiều vàng ngã bóng.

Muốn cùng em đi khắp muôn nơi, đi hết miền Nam rồi ra miền Bắc, chán miền Bắc thì vọt đến miền Trung. Hết cả Việt Nam tôi đưa em sang nước Pháp mộng mơ, rồi qua Ý ăn mỳ, còn qua Mỹ uống café lạt.

Chúng ta sẽ xuyên qua rừng núi, bơi qua đại dương.

Em còn muốn đi đâu, em cứ liệt kê tiếp, kiếp sau Hân về, Hân dắt em đi.

Đi đâu cũng muốn cùng em, nhưng xuống Hoàng Hà, chỉ một mình tôi là đủ.

Vẫn là , tin tôi thương em , được không ?

Tôi tin rồi, tin em không thương tôi nữa. Xin lỗi em. Tôi đi rồi, cũng không về nữa. Em biết tự lo mình, đừng sống khổ , em nha."

Na Mẫn lại yếu đuối sau bao nhiêu năm gồng mình cứng rắn, tất cả tường xây, trong một bức thư thì hoàn toàn sụp đổ. Cô không biết mình lại như thế nào mà chạy, cô cứ chạy như gió bay, chạy đến mệt lả vào phòng bệnh, cảnh còn người mất. Hiểu Hân đi rồi.

Trên mặt đầy mồ hôi, lại chả biết có phải nước gì không nhưng nó vừa đắng vừa chát, chảy xuống miệng, len lỏi vào cổ họng.

Ngồi thừ xuống mặt đất. Chẳng lẽ Hiểu Hân đang muốn cô phải như nàng, phải dở sống dở chết.

Lai còn cái kiểu, tin cô không thương nàng. Không thương nàng mà bao nhiêu phòng tuyến đều vì từng cái nàng nhăn mày, từng cái nàng ho khan mà xót ruột.

Đương nhiên nàng không biết, chưa một giây một phút nào, cô có thể quên đi.

Hết thảy 1825 ngày kia, không khi nào có thể quên được. Có lúc vì hận mà nghĩ đến nàng, vì chợt nhớ rồi nghĩ đến nàng, còn lại toàn là vì yêu mà không thể nào quên đi được.

Mỗi một buổi sáng đều buộc mình phải nghĩ rằng , à, thì ra đã quên người ta. Nào ngờ lại là phép toán nhân gấp bội của tình yêu. Càng nhắc nhớ mình quên, là càng ghi khắc sâu hơn nữa.

Đến bây giờ, thân thể không bệnh, nhưng tâm tư thì bệnh, bệnh nhớ bệnh thương, bệnh khó buông khó bỏ, bệnh gì mà lạ, bệnh gì mà khổ tận cam lai.

Vò trong tay lá thư của Hiểu Hân, nét chữ khác với ngày xưa, có chút nghiêng về phía trước, chứng tỏ Hiểu Hân của bây giờ biết tính chuyện tương lai, biết lo cho bầu trời phía trước. Nhưng Hiểu Hân, tương lai không có chị, biết sống như nào ?

Cứ như vậy, Na Mẫn vẫn sống, nhưng đôi mắt cô không sống. Cô vẫn đi làm, vẫn ăn cơm uống nước, chỉ khác, lại theo thói quen không mở đèn sáng, không thể ngủ vào ban đêm, sợ luôn cả ánh sáng mặt trời.

Trong đêm thâu, đôi mắt chao háu đứng tròng, hai bên gối ẩm ướt. Chẳng biết đã có bao đêm như vậy, mặc dù không có ở chung với Hiểu Hân, nhưng lại sợ ánh đèn, một khi phát sáng, không thấy được Hiểu Hân, lòng đau như bị thắt.

Cô vẫn lờ mờ nhớ đến hình ảnh Hiểu Hân gầy yếu nằm trên chính cái giường mình đang nằm, mỉm cười với cô, rồi lại ho ra thật nhiều máu.

Thậm chí bây giờ cô còn trẻ con để ao ước rằng, bà tiên cho cô được quay về thời gian cũ. Cũng khi Hiểu Hân bỏ đi như vầy, cô không bật đèn, không ngủ ngon. Hiểu Hân quay lại, bật đèn, hấp tấp ôm cô vào lòng, cả hai cùng khóc, và cô lại vừa khóc vừa nài.

"Em biết chị sẽ quay về."

Em biết, chị sẽ quay về.

Cô luôn giữ liên lạc với Văn Đại, có lần Hiểu Nam nói Hiểu Hân qua nhà bà Sáu, Na Mẫn chạy qua, thì nàng đã đi mất rồi. Sáu nói, Hân yếu lắm rồi, sợ Hân chết yểu.

Một bên là bé Na mỗi khi đến nhà trẻ luôn than nhớ mẹ, khóc lóc không tài nào Na Mẫn dỗ được, thành ra hai dì cháu ôm nhau ra một góc, bó chân thút thít cùng một lúc.

"Sao cô khóc ?"

"Chứ sao con khóc ?"

"Con nhớ mẹ con."

"Cô cũng nhớ mẹ con."

"Con thấy mẹ cũng hay nằm khóc."

"Sao mẹ con khóc ?"

"Mẹ nói mẹ nhớ cô."

Mỉm cười vùi vùi đầu bé Na vào ngực mình. Từ cô bé này, cô có thể biết được Hiểu Hân có bao nhiêu nhớ mình. Na Mẫn nhớ từ khi biết được tên bé Na là Ngô Hiểu Thư, cô biết con bé nhất định có liên quan đến nàng. Rồi dần dần tìm hiểu, cô biết được, Hiểu Hân có chồng là một luật sư nổi tiếng, và có con là đứa bé cô đang giữ gìn.

Hóa ra, không ghét đứa nhỏ này nổi, là do nó không phải đứa con của kết quả tình yêu nam nữ. Mà tên nó được sinh ra từ tình yêu của cô và nàng.

Năm tháng vô tình, thời gian lại trôi qua như một cơn gió thổi.

Phận đời trớ trêu, tình yêu trốn chạy. Không phải nàng tìm cô thì cô tìm nàng, chẳng lẽ không thể nào lại cùng một chỗ được hay sao. Nếu có thể là do lời nguyền cô đặt ra, thì cô nguyện dùng tính mạng để xóa bỏ, để Hiểu Hân có thể quay về.

Thà cùng nhau nằm chết, còn hơn một người chết chôn, một người chết điếng.

Nửa năm trôi qua, tình yêu của Văn Đại và Hiểu Nam nảy nở , chỉ có Na Mẫn cứ mãi ưu sầu. Liên tục phải truyền nước biển vì thức đêm mất sức, hai mắt thâm quần.

"Na Mẫn, anh tìm em có chuyện muốn nói đây."

Hiểu Nam ngồi bên ghế đang truyền nước biển của Na Mẫn, mắt cô là thứ làm người ta sợ nhất, sâu hoắm, lúc nào cũng trân trân nhìn trần nhà, hệt như có ai đang đu ở trên đó.

"Ừ."

"Dạo này anh cứ nghe có người nói nhìn thấy Hiểu Hân trên đường."

Na Mẫn quay phắt ngang nhìn anh, cực kì nghiêm túc như một vị vua biết tin giặc đến gần.

"Thấy ở đâu ?"

"Anh cũng không biết nữa, vừa nghe thì anh với Đại đi kiếm, nhưng không thấy. Nhưng vài ngày sau thì lại có người nói thấy nó đi rất nhanh, còn đội nón lá che lại, mà người ta nói nhìn rõ là mặt Hiểu Hân."

"..."

"Người ta đồn...đồn...nó chết rồi...lã lướt như ma."

Bàn tay Na Mẫn xiết chặt, hầu như cũng vì xiết quá chặt mà ngất đi, mắt cô sau bao nhiêu tháng thăng trầm cũng chịu nhắm lại vì xỉu.

"Hân về rồi."

"Em biết, chị sẽ quay về."

"Hân về rồi, cũng không đi nữa."

"Em tin Hân thương em, Hân cũng tin em thương Hân được không ?"

"Không. Em không thương Hân. Thương Hân thì sao trốn Hân lâu như vậy. Em không thương Hân. Hân thương em nên Hân tìm thấy em. Nếu em thương Hân, nhất định phải tìm thấy Hân."

"Hân ở đâu, dù ở đâu em cũng đi tới."

"Hân ở trong lòng em. Ở trong tim em. Nhất định phải tìm thấy Hân."

Giật mình hồi tỉnh, ngực vẫn còn đập từng hồi. Cô không màn nước biển chỉ mới truyền được nửa bình, giật phăng ra khỏi tay, máu nhiễu thành giọt, hấp tấp chạy đi.

Chạy đi, cô cứ chạy đi. Trái tim cô hiện tại như một cái la bàn, không theo hướng Đông Nam Bắc, mà chạy theo hướng Hân.

Niềm tin của Na Mẫn vững chắc, bước chân chậm chạp lại, tần ngần đứng trước ngôi nhà riêng từng của hai người.

Cửa không khóa.

Đẩy cửa đi vào.

Trên ghế, có một người đang ngồi đọc báo, đầu đội nón len.

Tiến đến, bàn chân run run.

Cô đứng trước mặt người nọ, đưa tay bụm miệng, khóc không ra nước mắt.

"Em biết chị vẫn ở bên em."

Sau sự mừng rỡ của Na Mẫn, Hiểu Hân thong dong đặt cuốn báo xuống bàn, còn uống một ngụm nước, bưng ly nước đi qua trước mặt cô, xem như cô chưa hề tồn tại.

Chính xác rằng, nàng xem cô như một hồn ma.

Thông báo trước với các nữ là sẽ có 2 cái kết , chuẩn bị tinh thần đi nha mấy má =))))) hết ngược là hết fic đó =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro