Chap 2 - Không lẽ ảnh là ... gay?!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cô, lau những giọt nước mắt, rồi đứng dậy chẳng nói chẳng rằng, bế cô lên đưa cô vào phòng, trong lúc cô còn đang nín thở trước hành động của anh, thì anh đã đặt cô yên vị trên chiếc giường, anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt ấy chứa đựng rất nhiều thứ mà cô không hiểu được, nhưng càng nhìn cô lại càng chẳng muốn hiểu, mà cô chỉ muốn tin

- "Anh mệt rồi, bay gần 20 tiếng về đây chỉ muốn ôm em để ngủ, đừng nói gì nữa, phải tin anh"

Anh nói rồi ngả người sang bên cạnh cô, kéo cô vào ngực anh rồi... ngủ

Cô bàng hoàng một lúc rồi nhận ra đây vẫn là cách anh đối xử với cô, dùng lời nói, hành động để lờ đi những câu hỏi của cô... Là vì cái gì mà cô, từ một người kiêu kì, ít nói, mà khi ở trước anh lại muốn nói nhiều đến thế, chẳng phải cô đang gặp phải đối thủ sao? Cứ lầm lầm lì lì, chẳng nói chẳng rằng và làm theo ý mình, cô phát điên lên với anh, và rồi có những lúc cô cũng cười khúc khích, nhận ra rằng bên cạnh mình chắc cũng nhiều người phát điên với tính cách của cô lắm... anh - như bản sao của cô

Đúng là lời ngon tiếng ngọt của đàn ông, đối với phụ nữ là cây thuốc phiện. Biết rõ là nó có độc, nhưng kể cả muốn ngừng cũng khó mà ngừng được....

Nằm cạnh anh, nghe tiếng thở đều đều của anh, cái nhíu mày khe khẽ vì một chút ánh nắng le lói qua cửa sổ, nhiều lúc cô tự hỏi vì sao (lại tự hỏi :D) anh và cô quen nhau bấy lâu nay, anh chưa bao giờ đụng đến cô, hai người chỉ mới dừng ở mức hôn nhau, chứ chưa đi quá giới hạn... anh và cô đều không còn trẻ, không phải cái tuổi nói "nhịn" là "nhịn" được... có lần, cô tâm sự với An, An chọc cô nói rằng không lẽ anh là gay?!?! Đến với cô chỉ là tấm bình phong?!!? Nhưng cô thừa hiểu, nếu anh gay thật thì với địa vị như anh, chẳng dở hơi dây vào một người nổi tiếng "mạnh mẽ" như cô, cứ chọn đại một trong hàng ngàn phụ nữ ngoan hiền ngoài kia cưới về làm vợ rồi muốn thỏa sức tung hoành trong thế giới riêng của anh thế nào chả được... Nhưng thế mà, nhiều khi hành động giữ khoảng cách của anh với cô cũng khiến cô lo sợ, tại cô không đủ hấp dẫn - không thể nào, cô là vedette của sàn diễn thời trang, là siêu mẫu chân dài nhất VN cơ mà, bao nhiều đàn ông khao khát cô còn chả được, có lý gì anh lại không thấy cô hấp dẫn?!!? Hay do anh là gay thật?!!?! Những ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, ở cái tuổi mà những chuyện này chỉ là vấn đề vô cùng bình thường, thì đối với chuyện tình của cô và anh bây giờ, nó lại hết sức không - bình - thường.

Cô không hiểu vì sao lại yêu anh đến thế, nhiều lúc cô cũng muốn hét lên cho cả thế giới này biết cô là người yêu của anh, những lúc bộc phát tình cảm mãnh liệt như thế là cô lại post status yêu thương hay hình ảnh của cô và anh bị cắt đi 1 phần để không ai thấy mặt anh... Những lúc như vậy, đọc comment của fan cô cũng hào hứng lắm, không biết phản ứng của mọi người như thế nào, nếu biết cô và anh đang yêu nhau...

Anh là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn MK Group, một trong những tập đoàn đứng đầu Đông Nam Á về mảng khách sạn và resort. Anh và cô quen nhau qua chính những thước phim cô đóng, anh tài trợ tất cả những bộ phim mà do người bạn thân của anh làm đạo diễn, Dũng Khùng. Lần đầu cô biết anh là ở Cam ranh khi quay phim Những nụ hôn rực rỡ, cô nhiều lần thấy anh nhưng với tính cách của mình cả hai đều không nói chuyện với nhau lần nào, cô chỉ thấy anh đứng nói chuyện với chú Dũng, và lặng yên nhìn mỗi lần cô diễn. Ánh mắt hút hồn của anh, sự lạnh lùng nhưng lại có một chút gì đó ấm áp của anh đã khiến cô gục ngã. Sau cả mấy tháng trời quay phim, lần đầu tiên 2 người nói chuyện với nhau lại là buổi chia tay khi phân cảnh cuối cùng được đóng máy. Hôm đó, cô say... và anh là người cõng cô về phòng.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, đầu cô đau buốt, lờ mờ nhớ lại chuyện hôm qua, khi ngà ngà say thì cô tự ra bắt chuyện với anh và rồi sau đó cô nhớ là anh đã cõng cô về phòng (?!?) , cô chợt nghe tiếng tin nhắn, mở ra thì thấy có 1 tin nhắn mới từ số lạ được lưu lại với cái tên "Người Yêu"

<< Là anh đây, cuối cùng cũng được nói chuyện với em, nhưng chỉ vẻn vẹn được vài phút trước khi phải cõng em về tận phòng. Liên lạc với anh khi em về tới HCM.

P/S: em phải đền bù thiệt hại cho anh & không bao giờ được uống rượu với ai khác nếu người đó không phải là anh nhé, người yêu [anh chỉ lưu số thôi, không làm gì xấu đâu :) ]>>

Cô có biệt danh là "thánh hôn" mỗi khi cô say rượu, thế nên rất ít khi cô uống rượu, hoặc chỉ uống với những người cực kì thân thiết, tối hôm qua cô chỉ uống chút đỉnh, rồi sau đó cũng không hiểu sao lại hăng máu uống thêm 1 chút nữa, rồi lại 1 chút nữa... cuối cùng thì... đọc đến dòng p/s của anh gửi cho cô, chợt cô đỏ mặt, không có nhẽ... tối qua... cô đã hôn anh??!!?

- THằng ơi là THằng, mất mặt quá ta ơi.... - cô khẽ chau mày kêu lên

Thế rồi cô và đoàn trở lại TPHCM, từ lúc xuống máy bay, cô cứ lăm lăm cái điện thoại, không biết có nên nhắn cho anh không, hay sẽ gọi cho anh? Trong đầu cô đang có 1 cuộc chiến tâm lý, nếu nhắn cho anh thì chả nhẽ thừa nhận anh là người yêu mình? Nếu không nhắn thì có phải cô.... chảnh quá không, dù sao anh cũng đã đưa cô về tận phòng mà...?!!? Cứ như thế đấu tranh cho đến khi An đến đón cô, đưa cô về tận nhà, mà cô vẫn đấu tranh tư tưởng của mình... Lần đầu tiên cô cứ phân vân không biết nên làm điều này hay không, không làm thì như thế nào... trước đây cô chưa từng bao giờ như vậy.. cô "men" lắm, làm gì cũng không cần tính toán đến như vậy.

Cứ như thế cô ngồi suy nghĩ, chẳng làm gì cả, ngồi thất thần đến tận chiều tối, còn đang trong đà suy nghĩ thì bất ngờ máy cô rung lên:

- "Anh đây, em nhất quyết không định gọi cho anh à?"

- "Ơ... Ummm...."

- "Em thay đồ đi, anh tới đón em đi ăn nè"

- "Hả, anh đang ở nhà tôi á?"

- "Ừm, anh chỉ cho em 15p thôi, vì anh không có khả năng chờ đợi người khác."

- "Oh... ờ..."

Cô cũng không hiểu vì sao lại nghe lời anh đến thế, ngay sau khi anh "ra lệnh" chỉ trong vòng 15p, cô chạy ngay vào phòng lấy đồ rồi thay, rồi chợt nghĩ "Cái gì mà không có khả năng chờ đợi người khác? Anh nghĩ anh là ai vậy?!" - nghĩ như thế nhưng cô vẫn nhanh chóng thay quần áo, tuy vậy sau đó lại ra phòng khách ngồi, không thèm xuống.. đợi đúng khoảng .... 20' sau, cô mới đủng đỉnh đi xuống. Cô thấy anh đang đứng dựa lưng vào chiếc xe lamborghini, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ tàu, quần đen đến mắt cá chân và đi một đôi giày lười màu trắng, nhìn thấy cô, anh cười lộ hàm răng sáng bóng

- "Ahh chậm hẳn 5p... Anh biết em cố tình, chứ em không muốn để anh chờ phải không?"

- "Gì mà cố tình"

- "Lên xe nào, anh sẽ đưa em đi ăn"

 <End of chap 2>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro