Chap 19: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe bạn mình nói, cậu lại muốn ở một mình suy nghĩ lại chuyện giữa mình và anh. Cậu đi dạo quanh bờ biển nghĩ về anh, nghĩ về khoảng thời gian bên anh, cách anh ấy bảo vệ mình. Cậu tự dưng nhớ anh, muốn gặp anh nhưng không biết anh ở đâu, đông quá. Cậu vừa nghĩ vừa cúi đầu nghịch cát.

Ngước mặt lên liền nhìn thấy một dáng người quen thuộc, là anh. Có cảm giác như mọi chuyện được sắp đặt rất hoàn hảo. Hai người không nói gì họ cứ đi bên nhau, cứ như vậy năm phút, mười phút, vẫn không ai nói gì.

Cậu định nói gì đó nhưng giọng anh đã cất lên trước, phá tan bầu không khí yên tĩnh này

"Em đừng có như vậy được không"

"Hả?" Cậu khó hiểu nhìn anh

"Anh không biết sao em lại nghĩ như vậy. Như anh muốn em biết, anh yêu em, lúc trước, bây giờ vẫn vậy"

Cậu nhìn anh nước mắt lưng tròng. Anh thấy cậu như vậy lại xót,vội tiến tới ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu.

"Em xin lỗi" Cậu nghẹn ngào

Anh vừa buồn cười vừa thấy thương "Không sao, đừng khóc nữa, ngoan"

"Trời hôm nay đẹp nhỉ? Hay mình đi dạo đi" Anh nói. Hai người cùng nhau đi dạo mặc cho bên kia đang nhộn nhịp.

Hai người họ như tách khỏi thế giới xô bồ, họ đang ở một thế giới khác, thế giới chỉ có hai người.

--------------

Không biết họ đã đi được bao lâu đến khi cả hai cảm thấy mỏi chạy liền ngồi trên một hòn đó lớn ngay giữa bãi biển.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ?" Cậu quay sang nói với anh

"Còn có thứ đẹp hơn"

"Thứ gì"

"Đoán xem"

"Không, anh nói đi"

"Thôi không nói"

"Kì vậy, nói đi mò, p'Boun" Cậu lây lây tay anh làm nũng.

"Người bên cạnh anh" Anh trả lời nhẹ nhàng, giọng nhỏ đến mức chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng để hiểu.

"Hứ, được mỗi cái miệng" Cậu tỏ vẻ tức giận. Người gì nói chuyện được một câu đến câu thứ hai là lại thả thính, chán.

Gương mặt giận hờn của cậu dễ thương đến nổi anh không kiềm được mà hôn lên môi cậu một cái, chỉ là một cái chạm môi nhưng cậu đã mặt đỏ bừng bừng mở to đôi mắt nhìn anh, anh vẫn luôn thu gọn những biểu cảm của cậu vào mắt, lại cười trêu chọc cậu.

"Em đơ ra như vậy là muốn anh hôn em thêm lần nữa đúng không?"

"Điên à, Biến Thái" Cậu nói rồi dựa lưng lại vào tảng đá. Khẽ mỉm cười *khoái mà giấu chứ zì*

-------------

Lúc hai người về đến cũng là lúc tiệc tàn, họ tranh thủ giúp mọi người dọn dẹp rồi cũng về phòng nghỉ ngơi. Chỗ anh đã xong trước nên về trước còn cậu thì phải dọn trên 5 phút nữa mới về.

Lúc về không thấy anh, chắc là anh đi đâu đó rồi, cậu lê thân thể mỏi nhừ của mình vào nhà vệ sinh.

Vừa bước vào đập vào mắt cậu là một cảnh tượng không thể nào nóng hơn. Anh đang tắm bên trong, lưng hướng về cậu. Cậu bị cảnh tượng này làm cho đứng hình, thân hình của anh đã thành công thu hút ánh mắt của cậu, mắt nhìn không chớp.

"Em nhìn đủ chưa?"

"Hả..hả" Cậu giật bắn mình vì câu nói của anh, vội lấy lại tinh thần

Anh lấy khăn tắm che lại chỗ cần che rồi từ từ tiến lại gần cậu, cậu đứng tại chỗ, không làm gì được, chân cậu cứng đờ muốn chạy nhưng chạy không được

Cậu tự nghĩ ' Thôi xong rồi, vô nhằm hang cộp rồi, cíu tuiii'

Anh đưa đôi tay còn ẩm nước lên má cậu

"Sao? Em muốn tắm chung không?"

"Điên à, sao anh tắm mà không khoá cửa" Cậu đổ lỗi cho anh

"Anh tắm không quen khoá cửa"

"Anh..." Cậu đưa ngón tay chỉ vào mặt anh đang nghĩ nên dùng từ gì cho thích hợp nhưng không có từ nào hết, không biết nên nói gì cho hợp lí.

Thôi kệ không nói nữa chạy là thượng sách, cậu ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Anh nhìn theo bóng cậu, không nhịn được cười "Tha cho em lần này vậy"

---------------

Đến giờ đi ngủ hai người trên 2 chiếc giường, anh đã ngủ nhưng cậu vì lạ chỗ nên không ngủ được, cậu cứ xoay qua xoay lại vẫn chưa tìm được tư thế để ngủ, cậu nhớ chiếc gói ôm bự bự của mình, gối này quá nhỏ, cậu ôm không quen.

Cậu quay sang phía giường anh, đầu nảy số, cậu nhẹ nhàng để chân xuống giường bước từng bước lại gần anh, thấy anh đang ngủ cậu đưa tay quơ quơ trước mặt anh để xác định anh đã ngủ say, rồi nhẹ nhàng chèo lên giường từ từ nằm xuống kế bên anh, tay nhẹ nhàng ôm qua eo anh, anh cảm nhận được hơi ấm của cậu liền ôm chặt cậu vào lòng.

"Anh buông ra, ngộp thở" Cậu khó khăn nói trong lòng anh

Anh nghe theo từ từ thả lỏng tay ra một tí nhưng vẫn ở tư thế đang ôm cậu. Hai người không nói gì nữa, họ ôm nhau trên chiếc giường đơn chật hẹp dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Boun là người dậy trước thấy cậu nằm trong lòng mình, anh dùng tay vén đi vài cọng tóc trên mi cậu, ngón tay từ từ chạm đến chóp mũi rồi xuống môi, anh tự dưng muốn hôn cậu một cái, anh hôn nhẹ lên trán cậu. Đang chìm đắm trong vẻ đẹp của người trong lòng thì, cậu tỉnh giấc, Boun nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ như mình còn ngủ.

"Anh diễn giỏi quá nhỉ"

Anh bị phát hiện nhưng vẫn bình thản

"Em dậy hồi nào vậy"

"Lúc anh còn ngủ"

"Ô..hổ, vậy em có làm gì anh như lúc nãy anh làm với em không?"

"Anh...." Cậu cứng họng

"Vậy là có không?"

Cậu vội vàng đẩy anh ra, ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, bỏ mặt anh nằm đó nhìn theo cậu.

----------------

Sau một tuần làm hoạt động hè của trường thì đêm hôm nay là đêm cuối của hoạt động. Khoa Nghệ Thuật tổ chức một buổi ca nhạc, đặc biệt còn có sự trở lại của nhóm nhạc PAO.

Vì để chuẩn bị cho chương trình Boun đã đi ra ngoài từ sáng sớm, lúc cậu dậy đã chẳng thấy anh đâu. Nhắn tin hỏi thì anh chỉ nói anh đang tập dợt, cậu cũng ậm ừ cho qua nhưng trong lòng cũng có một chút tuổi thân. Mấy hôm nay tuy vẫn chưa xác nhận mối quan hệ nhưng mọi người nhìn vào ai cũng biết là họ có tình cảm đặc biệt với nhau, ngày nào anh cũng đợi cậu dậy rồi hai người cùng nhau đi ăn sáng. Nhưng hôm nay anh bận, cậu chỉ có thể ăn một mình.

Sau khi vệ sinh cá nhân cậu đi tìm đồ ăn, vô tình gặp Sammy và Fluke cũng đang ăn sáng

"Dạo này có tình yêu có khác nhỉ" Sammy chọc cậu

"Tình yêu gì? Có đâu, có tình yêu gì đâu" Cậu giả ngu

"Thôi đừng có xạo, hai người có hừm..." Nói tới đây cô hằn giọng

"Có cái gì? Không có cái gì hết, chị đừng có suy nghĩ lung tung" Cậu bối rối tay cầm muỗng nĩa gõ vào nhau liên tục.

"Thôi đừng chọc nó nữa" Fluke tốt bụng đã đưa tay cứu vớt đứa em tội nghiệp của mình.

"p'Fluke là số một, ai lớp du moahh" Cậu làm hình trái tim trước mặt Fluke môi chu chu, khiến cho Fluke cũng phải xĩu lên xĩu xuống vì độ dễ thương của cậu.

"Gan ghê. Có p'Ohm ở đây là mày tới số" Sammy nói làm cậu rén.

"À mà p'Ohm đâu rồi anh" Prem hỏi

"Ohm đi chuẩn bị cho buổi ca nhạc tối nay rồi, nghe nói là hoành tráng lắm"

"Đúng rồi đó tại vì năm cuối nên nghe nói đầu tư lắm setup máy quay để đăng lên mạng nữa" Sammy nói thêm

"Đúng rồi" Fluke đáp

"Waoo...Đỉnh ghê, tối nay phải đi xem mới được" Prem mắt long lanh cảm thán

"Đúng rồi, tối nay Ohm có chuẩn bị chỗ cho hết rồi, mày mà không đi thì uổng lắm"

"Ok vậy tối nay đợi em đi cùng nhé"

"Ok, ăn đi" Sammy nói rồi quay qua đá mắt với Fluke. Mà Prem thì không biết gì hết, cậu đang tập trung cho bữa cơm của mình.

--------------

"Rồi mày xong chưa vậy" Sammy đập cửa phòng cậu

"Em sắp xong rồi, đợi em một chút" Cậu cầm vội chiếc điện thoại trên bàn rồi ra mở cửa.

"Cái tật của mày không bào giờ bỏ" Sammy giận dỗi

"Thôi..em xin lỗi mò...Sammy hông giận em nhaa..Sammy thương em nhất mòoo" Cậu lại dẽo miệng năn nỉ

"Trời ơi tôi thèm cho nó xuống biển ghê"Cô bất lực vì đứa em của mình. Người vậy mà không có người yêu thì đúng là uổng phí mà.

"Nhanh đi trễ rồi" Sammy kéo tay cậu đi

Tới chỗ khu vực quanh sân khấu toàn người là người. Sinh viên từ năm nhất đến năm tư, cậu và Sammy phải chen lấn qua dòng người để tiến tới phía trên gần sân khấu mới thấy bóng dáng của Fluke kế bên còn có Tutor và Yim nữa, cậu có hơi bất ngờ.

"Ô hổ..Có mày nữa hả" Prem tỏ vẻ trêu chọc

"Mắc gì không có tao" Tutor cũng không chịu thua

Yim đứng kế bên cũng bó tay với hai ông tướng này.

-----------

"Chào mừng quý vị đã đến với buổi ca nhạc do khoa Nghệ Thuật tổ chức" Mc đứng trên sân khấu cầm mic nói

"Và không để mọi người đợi lâu, chương trình xin được phép Bắt Đầuuu" Sau tiếng nói của MC là một tràn pháo tay và những tiếng *hú*hét* của khán giả bên dưới.

Buổi ca nhạc diễn ra rất sôi nổi, những sinh viên năm nhất, năm hai, năm ba, và cuối cùng là đến buổi biểu diễn của năm tư "Và sau đây là sự trở lại của PAOO...." *húuuuuu* không khí như bị đốt cháy thêm một lần nữa.

Nhóm nhạc của anh biểu diễn rất xuất sắc, mọi người đều cháy hết mình trên nền nhạc, rồi cùng hát theo, tuy nhóm anh là nhóm biểu diễn cuối cùng nhưng mọi người vẫn rất đông, một bài rồi hai bài theo như lịch trình thông báo của ban tổ chức thì nhóm anh sẽ biểu diễn hai bài hát sau đó sẽ kết thúc chương trình.

Sau khi trình diễn xong bài thứ hai mọi người tỏ vẻ nuối tiếc chuẩn bị ra về nhưng bị một âm thanh kéo lại.

"Xin lỗi mọi người ạ, tôi là Boun, hôm nay tôi đứng đây ngày hôm nay là muốn tỏ tình với một người, mọi người có thể ở lại để cổ vũ tôi được không ạ"

Mọi người cùng nhau hướng về sân khấu nhưng lại thấy anh đã chạy xuống sân khấu, cùng lúc đó trên màn hình chiếu của sân khấu hiện lên là những hình ảnh của cậu theo đó là một bản tình ca do anh sáng tác để tặng cậu.

Cậu nhìn lên màn hình, lúc anh nói sẽ tỏ tình trong lòng cậu rất lo lắng, không biết anh sẽ tỏ tình ai, có thể sẽ không phải cậu. Nhưng sao khi những hình ảnh của cậu hiện lên màn hình, đầu tiên là có hơi bất ngờ, tại sao anh lại có những hình ảnh này, là anh chụp được từ khi nào vậy, những tấm ảnh đã rất lâu, ngày cậu mới vào trường, lễ trào mừng tân sinh viên, còn có cả tấm ảnh cậu lúc đang xem anh trình diễn trên sân khấu, anh chụp được từ khi nào vậy? Cậu hơi bất ngờ, sau khi clip chiếu xong anh cũng từ từ bước lên sân khấu trên tay là một bó hoa tulip, anh đứng trên sân khấu mắt hướng cậu đang đứng trước khán đài.

"Từ trước đến nay anh chưa bao giờ công khai hẹn hò. Nhưng hôm nay anh đứng đây là muốn nói cho mọi người biết anh yêu em"

"Uii...Sến thế" Sammy cũng đỏ hết cả mặt

"Lên sân khấu đi" Fluke đẩy cậu

Cậu từ từ bước từng bước, tiến về phía anh, anh vẫn luôn nhìn cậu triều mến.

Hai người đứng đối diện nhau "Em làm người yêu anh nha?" Anh chân thành hỏi cậu.

Mọi người hướng mắt về phía sân khấu mong chờ câu trả lời của cậu. Cậu không nói gì chỉ nhìn anh, anh hơi bối rối, cậu không đồng ý? Nếu không đồng ý cũng không sao, có vẻ anh quá vội, cứ từ từ tiến vào trái tim cậu một lần nữa cũng không sao, anh sẵn sàng.

Cậu nhón chân ghé sát vào tai anh thì thầm

"Em đồng ý"

"Thật không" Mắt anh sáng ngời nhìn cậu

Cậu không đáp chỉ cười rồi gật đầu.

Anh vui mừng ôm lấy cậu, cậu có hơi bất ngờ nhưng không sao, ở trong lòng anh rất thoải mái. Anh bất ngờ hôn lên trán cậu.

Thấy cảnh tượng trước mắt mọi người phấn khích vỗ tay chúc mừng. Lúc này cậu mới bắt đầu ngại, đỏ từ mặt lên tới tận mang tai, anh thấy cậu như vậy cũng bật cười xoa đầu cậu

"Ngại gì mà ngại"

"Thử là anh được tỏ tình như vậy có ngại không"

"Ô hổ..Hoa của em nè" Anh đưa bó hoa trên tay mình cho cậu.

"Đẹp vậyyy" Cậu cảm thán.

Sau đó anh chân thành cảm ơn mọi người vì đã bỏ thời gian ra đứng đây cổ vũ cho mình.

Anh dắt tay cậu xuống sân khấu

"Uii ngọt chết tôi mất" Sammy trêu chọc

"Đúng là sến mà"

"Chắc anh không sến, ở đó mà nói người ta" Tutor đứng kế bên cũng không tha cho cậu nhưng liền bị Yim nói một câu làm cho cứng họng, liền trốn vào lòng người yêu mình.

"Thôi đi, coi mặt nó đỏ kìa, còn nói nữa nó đập cho bây giờ" Fluke nói

"Em đâu có hung dữ vậy đâu" Prem lên tiếng đính chính.

"Ồ.. được rồi, đi về thôi, cho người ta còn ân ân ái ái nữa" Sammy nói

"Chị...." Prem hận không thể chạy trốn ngay lúc này.

"Giỡn thôi, đi về ngủ đây, bai baii" Sammy nói rồi kéo mọi người đi.

-----------

Lúc này cậu mới quay qua đánh nhẹ vào ngực Boun

"Ai mượn anh tỏ tình trước mặt mọi người vậy, ngại muốn chết"

"Trước sau gì cũng phải công khai, bây giờ công khai tỏ tình thì mốt đỡ phải công khai"

"Rồi nếu em không đồng ý thì sao?"

"Thì thôi"

"Anh...." Cậu tức giận định đánh anh nhưng anh đã nhanh hơn một bước, chạy trước khi cậu kịp đánh

"Anh.. Anh đứng lại đó cho tôi"

Anh vẫn không quan tâm mà chạy về phòng, cậu cũng không chịu thua, bám theo anh. Hai người một trước một sau cùng nhau về phòng...






---------------------

END

tui định bonus thêm ngoại truyện óooo, thấy saooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro