Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo Prem, em đến chưa? Sắp đến lượt p'Boun diễn rồi kìa"

"Em sắp đến rồi chị đợi em một chút."

Nói xong cậu vội tắt điện thoại rồi chạy một mạch đến khoa Nghệ Thuật nơi diễn ra buổi giao lưu văn nghệ do khoa tổ chức. Và đặc biệt, còn có sự góp mặt của nhóm PAO.

Khi đến nơi cậu bị choáng ngợp bởi độ hot của sự kiện. Mọi người đỗ về đây rất đông, mất đến 5 phút Prem mới tìm thấy Sammy, cậu vội chạy đến vừa thở hổn hển vừa nói:

"Xin lỗi chị, em ngủ quên mất"

Vẫn là cái tật ngủ nướng không bao giờ bỏ được.

"Hên cho em là nhóm của p'Boun diễn cuối, không thì tới lúc đó đừng có khóc huhu"

"Khrắp. Hông dám ngủ nướng nữa đâu ạ~"

Prem luôn biết cách dỗ dành mọi người bằng sự đáng yêu của mình, và Sammy cũng không phải ngoại lệ.

Fluke ngồi kế bên chứng kiến cảnh đó chỉ biết cười. Vì hầu như chuyện này quá quen thuộc đối với cậu.

Fluke và Sammy đều là sinh viên năm 2 khoa Kinh Kế. Họ quen biết Prem vào buổi ra mắt tân sinh viên của khoa, nhờ sự đáng yêu và thân thiện cậu nên ba người đã nhanh chóng kết thân với nhau.

"Và sau đây là tiết mục của nhóm nhạc PAO...."

"húu~ PAO PAO PAO"

Sau đó là tràng vỗ tay vô cùng lớn của khán giả khi nhóm nhạc của Boun bước ra sân khấu. nhóm nhạc chỉ 4 người nhưng cũng đủ để đốt cháy khu vực ngày hôm đó.

Buổi biểu diễn kết thúc, khi mọi người đang về thì ba người bọn họ lại ra sau sân khấu.

Do tối hôm qua Fluke đã hứa với Ohm sau khi anh diễn xong sẽ mang cơm đến cho anh vì sợ anh sẽ đói. Đáng lẽ Prem cũng không hứng thú với việc đi theo Fluke nhưng Ohm là bạn và chung nhóm với Boun nên cậu từ không hứng thú chuyển qua khoái gần ch*t.

Đi đến nơi thấy đủ mọi người bên trong nhưng không thấy Boun đâu, cậu cứ loay hoay tìm hoài cuối cùng thì thấy anh đang đứng nói chuyện với một chị gái xinh đẹp trong góc, chị chỉ đưa cho anh chai nước mà nhìn anh cười tít cả mắt, chắc là vui lắm.

Prem thấy cảnh tượng đó thì trong đầu liền nghĩ, hai người đang hẹn hò à? Chưa kịp tỏ tình thì đã thất tình?

Khỏi nói cũng biết, nguyên ngày hôm đó cậu cứ ủ rũ Sammy và Fluke có hỏi thế nào cậu cũng không nói nửa lời.

Tối đến, cậu mang một thân buồn bã về kí túc xá vừa thay quần áo xong. Cậu liền ngã người xuống giường lướt lướt điện thoại thì Tutor bạn học cùng khoa với cậu gọi đến.

"Alo"
"Hôm nay mày rảnh không? Đi uống với t vài ly nha?"

Như bình thường thì còn lâu cậu mới đi nhưng hôm nay cậu cũng cảm thấy chán không có việc gì làm, mà nghe giọng nó như kiểu đang cãi nhau với người yêu. Thôi kệ đi thì đi.

"Ok. Mày đang ở đâu?"
"Ở quán X, đến nhanh nha tao đợi."
"Ừm"

Lúc cậu tời thì càng chắc chắn là thằng bạn mình vừa cãi nhau với người yêu. Cậu nghĩ thầm trong lòng " Đấy, yêu chi cho khổ". "Sao lúc hạnh phúc không nhớ đến tao đi?". Nói vậy thôi chứ cậu cũng ngồi xuống vừa uống vừa tâm sự với thằng bạn trời đánh này.

Nói thật thì tửu lượng của cậu chỉ cần đến ly thứ 5 là đã gục tại chỗ rồi. Biết điều đó nên cậu cũng chỉ nhăm nhi một tí cho có lệ. Hai người tâm sự một lúc thì Tutor cũng về, cậu thì ngồi lại một tí rồi cũng ra về.

---------------------
tui viết zì tui cũng hông bt nữaaaa😌
chúc cả nhà cuối tuần zui zẻ moahhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro