need u(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em: Phuwin
Hắn: Pond
----------------------------------------------

Phuwin đang trốn chạy. Em đang trốn chạy khỏi tên người yêu và hắn sắp thành người yêu cũ của em rồi. Em bỗng ngã khuỵu xuống nền bê tông. Đầu gối và bàn tay đã trầy xước, rỉ máu nhưng em vẫn cố gắng đứng lên và tiếp tục chạy đi. Em muốn trốn khỏi nơi này càng xa càng tốt.

Đối với em, nơi đó không hề đáng sợ. Nhưng chính vì cái không đáng sợ đó mới khiến em sợ hãi. Nghe có vẻ vô lí nhưng mà nó chẳng khác gì nhà tù cả. Đó là căn biệt thự xa hoa trị giá hàng ngàn tỷ baht và người hầu luôn luôn phục vụ mỗi khi bạn cần. Cuộc sống mà hàng nghìn người mơ ước nhưng với em chính là ác mộng.

Tại sao á? Đơn giản là nó khiến em ngộp thở trong chính căn nhà rộng lớn đó. Mỗi ngày phải ăn uống theo thực đơn đề ra và luôn bị giám sát 24/24. Mà mọi chuyện đều bắt nguồn từ tên người yêu cũ - Pond. Hắn luôn ép em làm mọi thứ mà hắn đề ra dù nó rất vô lí nhưng hắn chính là kiểu người muốn gì thì được đó.

Hắn yêu em là thật lòng và đương nhiên em cũng yêu hắn thật lòng. Nhưng mà hắn là tên chiếm hữu rất cao, là kẻ cuồng trong tình yêu. Em nói vậy là cũng có lí do thôi. Như hôm trước, em cùng hắn đi siêu thị mua chút đồ. Siêu thị lúc đó khá đông đúc, nhất là gian hàng thịt bò tại hôm ấy thịt bò giảm giáo 50% lận mà. Mọi người tranh nhau tới khu thịt bò. Vì mọi người xô đẩy nhau nên có người vô tình đâm phải em khiến em ngã. Em đã đứng dậy và còn giúp người nọ nhặt đồ. Nhưng mà cái tên chiếm hữu kia hắn không hề thích. Hắn ngay lập tức kéo em đi. Mặt hắn lúc đó nhăn như đít khỉ ấy. Tay em bị siết tới đỏ ửng luôn mà hắn chẳng chịu buông ra. Em tức giận, liền giật mạnh tay. Hắn có chút bất ngờ. Em liền trách cứ hỏi hắn

"Anh bị điên à? Nắm tay em đau vậy?"

"Em còn nói anh bị điên? Sao em lại thân mật với người lạ?"

"Thân mật với người lạ? Hồi nào? Anh bị sảng à?"

"Ban nãy em nhặt đồ giúp người ta."

"Anh bị sao đấy? Người ta rơi đồ thì em giúp thôi. Có gì sai sao?"

"Đúng, rất sai. Em có thể mặc kệ."

"Anh thôi đi và đừng điên nữa. Anh thờ ơ vừa thôi chứ!" Em tức giận quát hắn.

Hôm đó cả 2 cãi nhau 1 trận to ngay tại hầm gửi xe. Hắn không vui vì thái độ của em nên trực tiếp kéo em tới xe hắn, mở cửa sau rồi đẩy mạnh em vào trong xe, đóng mạnh cửa. Hắn đi tới ghế lái, khởi động xe rồi phóng nhanh thẳng về nhà.

"Tự kiểm điểm bản thân đi." Hắn gằn giọng quát lớn.

Em rất sợ mấy lúc hắn như thế này. Hắn không khác gì bị quỷ nhập. Em cảm thấy điều không lành. Dù em có nhận lỗi hay không thì kết cục chỉ có 1: em bị hắn chơi tới ngất thì thôi. Em không muốn nhận lỗi tí nào đâu. Cả đoạn đường em chỉ im lặng. Em muốn con đường này dài ra thêm bởi em không muốn về nhà càng sớm càng tốt.
_____________________________________

Hohoho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro