thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Fic nhân thú. Không thích vui lòng click back

⚠️Niên hạ( Pond nhỏ tuổi hơn Phuwin)

⚠️Mọi chi tiết trong fic sẽ không giống với ngoài đời

⚠️Tuổi tác nhân vật sẽ khác so với ngoài đời
-------------------------

Pond là chàng trai sinh viên năm ba trường đại học Bangkok. Pond xuất thân từ con nhà thuần nông nên cậu luôn cố gắng ngoài giờ học, cậu thường làm thêm để gửi tiền về cho gia đình.

Trên trường, cậu luôn thuộc top sinh viên ưu tú của trường. Ngoài học lực giỏi thì thể thao cũng là thế mạnh của cậu. Từ đá bóng tới bóng chuyền, cầu lông,... cậu luôn đứng top 1. Đã học giỏi, chơi thể thao giỏi lại còn đẹp trai. Bảo sao nữ sinh mê như điếu đổ.

Pond có một quán cà phê ruột của riêng mình. Vị cà phê ở đó rất ngon, nhất là loại cà phê đen, hương vị rất đậm, đúng chuẩn vị cậu thích nên cậu chọn quán này làm quán ruột. Thường cà phê đen ở quán khác, hương vị có chút nhạt nên cậu không thích. Cậu vì quá yêu thích quán nên xin làm nhân viên bán thời gian ở quán. Riêng chủ nhật cậu làm full ngày vì hôm đó cậu được nghỉ.

Chủ quá cà phê tên Phuwin. Phuwin mới ngót nghét 25 thôi nhưng lại là chủ quán cà phê. Cậu được mọi khách hàng ví như" mặt trời nhỏ của quán" bởi mỗi khi cậu cười, nụ cười ấy luôn tỏa sáng như mặt trời ấy. Đó là lí do tại sao cậu được ví như vậy. Phuwin và Pond rất thân với nhau. Một phần Pond vừa là khách ruột vừa là nhân viên của quán, phần khác là cả hai có khá nhiều điểm giống nhau nên họ cũng nhanh chóng thân nhau.

Tuy thân nhau là thế nhưng Phuwin có một bí mật mà Pond không bao giờ biết. Phuwin là người thuộc tộc thỏ, hay nói cách khác, cậu là thỏ tinh hóa thành người. Cậu giấu thân phận của mình suốt mấy trăm năm rồi. Cậu sợ Pond biết sẽ ghê tởm cậu, nên cậu mới giấu bí mật này tới tận giờ.

"Anh ơi!"

"Sao hả Pond?"

"Em đói gần chết rồi." Pond với cái bụng đói meo, gục trên người Phuwin mà nhõng nhẽo.

"Thì anh cũng có cái gì để ăn đâu. Thế sáng em không ăn gì à?"

"Chưa luôn ấy. Em vội quá nên là bỏ bữa sáng. Giờ bụng đói meo."

Phuwin thấy thế chỉ biết bất lực thôi chứ làm sao giờ. Anh đẩy Pond ra rồi cố tìm một vài cái gì cho cậu lót dạ. Tìm mãi cũng chỉ có ba cái bánh mì nhỏ.

"Ăn tạm đi chứ hết cái để ăn rồi." Phuwin đưa bánh cho Pond

"Cảm ơn anh nhiều. Đói gần chết luôn rồi." Pond vui vẻ cầm lấy bánh mì. Cái bụng cậu cứ réo liên hồi luôn này.

*Đính đong...*

"Phuphu coffee xin chào quý khách."

"Cho em một cappuccino và một iced americano size L nhé."

"Vâng ạ... Của quý khách hết 139 baht tất cả. Quý khách dùng ở đây hay mang về?"

"Bọn em dùng tại quán."

"Vâng... Quý khách cầm thẻ bàn rồi chuông kêu hãy ra lấy đồ uống nhé."

Phuwin sau khi nhận tiền của khách hàng liền giục Pond mau pha đồ uống cho khách, Pond nhét vội miếng bánh mì vào miệng rồi bắt đầu pha đồ uống. Cà phê do Pond pha ngon không kém gì Phuwin pha đâu nhé. Đôi tay thoăn thoắt pha cà phê rồi đánh sữa, cuối cùng là trang trí. Vậy là xong tách cappuccino. Còn ly iced americano nữa thôi.

*Bíp... bíp... bíp...*

"Của quý khách đây... một cappuccino và một iced americano."

"Em cảm ơn... thẻ của quán."

"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng."

*Bốp...*

"Sao anh đánh em?" Pond vừa xoa vừa hỏi.

"Mày cũng ghê đấy, khách người ta nhìn mày luôn kìa."

"Tại em đẹp trai chứ bộ, haha."

"Rồi. Vậy trai đẹp đi rửa cốc đi trai đẹp." Nói rồi Phuwin đá đít Pond bay vào trong.

*Đính đong...*

"Hello anh chủ quán yêu quý của em." Sittichai nói.

"Sao đây? Định trốn việc hả?"

"Không nhé. Em đi làm tiện làm bù hôm trước nhé. Người ta đi làm đang hoàng nha." Sittichai vừa nói vừa vào phòng của nhân viên để thay quần áo.

"Ủa, cu Pond đâu anh?... A... Đau."

"Mày kêu ai là cu hả thằng này?" Pond cho cậu một cú đập trời đánh. Ai bảo bé hơn một tuổi mà gọi cậu là cu.

"Huhu, em xin lỗi mà..."

"Hai đứa chúng mày trông quán, tao đi mua đồ ăn trưa." Phuwin lấy chiều khóa rồi dặn dò Pond với Sittichai.

Phuwin là chủ quán rất có tâm đây nhé. Cậu sẽ mua thức ăn mà hai đứa nó thích. Chúng nó thằng thích ăn cay, thằng không nên cậu phải mua cả cay và không cay. Còn có thằng thích tôm nhưng thằng không nên cậu cũng phải mua hai loại riêng. Tuy xót ví nhưng kệ đi.

Giờ trưa cũng đã tới, cả ba cùng ăn trưa và bật chương trình tạp kĩ" GOING SEVENTEEN" mà cả ba thích lên xem. Cả ba thích xem tập" Don't lie" nhất bởi nó hài dã man. Sittichai còn cười suýt sặc cơm luôn. May là chưa rơi cơm ra người Phuwin không cậu ác định bị Phuwin cho ăn hành tới Tết luôn.

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, thế mà đã tới tối luôn rồi. Khi mà Pond và Sittichai đang làm thì Phuwin thấy không khỏe, cậu liền đi vào phòng nghỉ. Cậu cảm thấy có điều không hay.

"Chết tiệt, tới kỳ rồi à? Sao nhanh vậy?"

Vì cậu là nửa thỏ nửa người nên cậu vẫn mang một số đặc trưng của loài thỏ như: tới kỳ động dục, có đuôi, tai thỏ. Mỗi lần tới kỳ động dục, cậu sẽ không kiểm soát được bản thân nên sẽ mọc tai và đuôi.

Bây giờ, cậu đã tới kỳ động dục rồi. Cậu không nghĩ nó tới sớm như thế. Cậu khó chịu nằm giãy giụa trên giường làm ga giường nhăn nhúm lại. Hậu huyệt chảy ra dâm dịch, làm ướt đẫm cả mảng giường lớn. Cậu cố gắng mở hộc tủ, lấy ra dương vật giả. Sự khó chịu tăng dần khiến cơ thể cậu nóng ran.

*Ting...*

[Mấy đứa đóng cửa quán sớm nhé, anh hơi mệt. Mấy đứa về sớm nhé.]

"Được về sớm này, anh Pond. Chắc anh Phuwin ốm rồi."

"Ừ. Mày về trước đi, để tao xem anh ấy sao."

"Ổn không vậy?"

"Ổn mà. Mày về trước đi."

"Thế em về nhé. Có gì nhớ alo em đấy. Về muộn thì cẩn thận nhá."

"Okay, mày cũng cẩn thận đấy."

Sau khi Sittichai đi, Pond đóng quán lại, ra ngoài cửa hàng mua một ít thuốc và một ít cháo. XÒn rồi quay lại quán. Cậu nấu cháo cho anh ăn, chuẩn bị cả thuốc ốm nữa.

*Cộc... cộc... cộc...*

"Anh à..." Pond lên tiếng.

Phuwin sợ hãi khi nghe thấy tiếng Pond. Chả phải cậu nhắn tin cho hai đứa nó về sớm rồi sao?

"Em vào nhé."

Pond vừa mở cửa ra thì thấy cảnh... Phuwin đang thủ dâm bằng sex toy. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"Anh... anh à..."

"Đừng nhìn anh... ah..."

Pond thấy cổ họng mình khô tới lạ thường. Cậu như bị thôi miên, đặt bát cháo cùng đống thuốc trên bàn rồi tiến tới chỗ Phuwin. Phuwin sợ hãi lùi lại phía sau, nhưng sau cậu lại là bức tường bê tông chắc chắn rồi.

"Em không nghĩ anh lại có sở thích này đấy." Pond kéo chân Phuwin lại, một tay giữ tay Phuwin, tay kia cầm lấy dương vật giả đang rung liên hồi trong huyệt nhỏ.

"Kh... không có... ah... Đừng đâm mà... ah~~~"

Pond thích thú đùa nghịch dương vật giả bên trong cậu. Giờ cậu mới để ý tới cái đuôi thỏ.

"Anh là người thỏ à?"

Phuwin giật mình, cậu định chối nhưng dương vật cứ đâm sâu vào bên trong cậu. POnd thấy phản ứng này liền thích thú, chọc sâu hơn. Không ngờ người anh thân thiết lại có bí mật mà mình không hề biết.

"Đ... đừng... đừng mà... ah... anh... anh sắp ra... ah~~~"

"Chết tiệt, anh làm em hứng rồi."

Pond đẩy vài cái thì Phuwin bắn ra. Cậu mệt mỏi nhìn, cả người không còn sức lực nào nữa. Cậu bỗng nghe thấy tiếng rẹt. Cậu cố quay đầu ra thì thấy Pond cởi quần từ lúc nào.

"Pond... Đừng lại đây... P... Pond... ah~~~"

"Anh ra nhiều dâm dịch thật đấy..."

*Chát...*

Pond tát vào má mông khiến nó đỏ ửng lên. Pond cúi mặt, thưởng thức toàn bộ dâm dịch đang chảy ra. Chiếc lưỡi tinh ranh càn quét bên trong huyệt nhỏ. Phuwin cố kéo đầu Pond ra khỏi nhưng bất thành. Tiếng mút mát ngày càng to.

"Ngon thật!" Pond liếm môi sau khi uống trọn dâm dịch của Phuwin.

"B... biến thái!" Phuwin đạp Pond một phát.

Pond kéo cậu lại gần. Đầu ti cương cứng do tiếp xúc với không khí bị Pond trêu đùa không thương tiếc. Cậu liên tục kêu rên, nhưng xấu hổ nên lấy tay che miệng lại. Pond khó chịu khi Phuwin làm vậy nên đã tóm tay cậu rồi treo ngược lên. Tiếng rên rỉ non nớt kích thích mọi thần kinh hưng phấn bên trong Pond. Cậu cúi xuống út đầu ti. Càng mút càng nghiện.

"Anh khiến em nghiện anh hơn cả ma túy đấy."

"Thử rồi à mà biết?"

"Chưa, nhưng anh nghiện hơn là cái chắc rồi."

Không nói nhiều, Pond liền tuốt tuốt dương vật vài cái rồi mau chóng đâm vào bên trong. Dương vật này to gấp mấy lần dương vật giả cậu dùng nữa.

"Ổn không?"

"Ha... kh... khó chịu... to quá... ha~~"

"Đương nhiên rồi, cái kia sao so được với cái của em. Em động đây."

Pond bắt đầu động. Ban đầu là những cú nhấp chậm để Phuwin làm quen. Pond bế Phuwin, tiến tới cái gương trong phòng. Cậu như bị kích thích bởi cảnh tượng này liền đâm nhanh hơn chút.

"Đuôi thỏ, tai thỏ... Ha... Anh thật là..."

"Ch... chậm một chút..."

Vách thịt bị dương vật ma sát tới đỏ ửng. Dịch dâm chảy ra càng nhiều, rơi vương vãi khắp sàn. Phuwin được Pond bế lên khi bị đâm, cậu ngửa cổ ra khiến dương vật đi sâu hơn. Cậu không nghĩ hàng thật lại sướng tới cỡ này. Cậu thít chặt hơn, như thể không muốn dương vật rời khỏi vậy.

*Chát...*

"Dâm đãng, thít chặt vậy là không muốn em đi sao?"

"Kh... không muốn... ah... anh... anh sướng... sướng... ah~~~"

"Điên mất thôi!"

Pond càng lúc càng đâm mạnh hơn. Tiếng nhóp nhép vang khắp phòng. Tiếng rên rỉ càng ngày càng to. Phuwin hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm. Đôi mắt bị tầng sương làm mờ đi, miệng há ra, kêu dâm không ngừng. Pond bị hậu huyệt bé nhỏ lấy lòng. Cậu không ngờ rằng cậu đang chơi người anh thân thiết của cậu.

Pond tiến lại giường, xoay người Phuwin lại, Phuwin cũng rên theo. Cậu như mất kiểm soát mà đâm rút mạnh bạo. Dương vật mỗi lúc một lớn, được huyệt nhỏ nuốt trọn khiến nó muốn bắn ra vậy. Pond vẫn chưa muốn bắn. Cậu cầm lấy dương vật của Phuwin mà tuốt lộng, tay kia vườn nghịch đầu ti. Phuwin chịu kích thích từ hai phía, liền muốn bắn nhưng bị Pond chặn lại.

"Ah... anh... anh... anh muốn bắn... ưm... bắn... ha~~~"

"Đợi em..."

Đâm rút một lúc thì cả hai cuối cùng cũng bắn. Cậu bắn đầy bên trong Phuwin. Phuwin cũng mệt lử rồi, Pond bế cậu đi lau qua người. Tiện thì mặc quần áo vào cho cậu nữa. Bây giờ là mười hai giờ đêm. Nhân lúc anh ngủ cậu thử tìm kiếm một chút về loài thỏ và cậu thấy Phuwin có biểu hiện giống với kỳ động dục.

"Kỳ động dục của anh phải phụ thuộc vào em rồi."




Góc giải thích: Trung bình chu kỳ động dục của thỏ diễn ra từ 14 - 16 ngày, thời gian động dục kéo dài từ 3 - 5 ngày( Theo binhdinh.gov.vn)
_____________________________

Lần này Phuwin làm coăn thỏ🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro