1. ghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đứng lại, thằng chết tiệt !"

- "Ha, mẹ nó, tốt nhất là chạy thật nhanh, chạy thật xa vào, chứ để tao bắt được là mày chết chắc nhé !"

- "Mẹ kiếp, thằng ranh con mồ côi !"

Ngay sau khi buổi lễ bắt đầu năm học mới, năm học cuối cùng của thời học sinh vừa mới kết thúc, không khí bình yên của trường X lại bị phá vỡ bởi một cảnh tượng đã khá quen thuộc với các học sinh ở đây. Đó là một đám học sinh ngổ ngáo, bặm trợn, trên miệng văng ra những lời nói xúc phạm, thô thiển chẳng khác gì một lũ chó hoang dại đang đuổi theo sau một cậu học sinh gầy gò với bộ đồng phục cũ, tay bịt chặt lấy tai như không muốn nghe những lời nói đó. Nhìn cảnh tượng đó ai cũng thấy xót xa cho Tuệ Minh-cậu bạn nổi tiếng với thành tích học tập ấn tượng, nhưng chẳng ai có dấu hiệu giúp đỡ. Bởi họ cũng biết được rằng thằng khốn cầm đầu lũ đó chính là con trai của ông hiệu trưởng giả tạo, giỏi che đậy, hám lợi, luôn thiên vị những ai mang lại lợi ích cho mình kia. Chính bản thân họ cũng muốn vượt qua những năm tháng cấp ba bình yên, làm sạch học bạ để nộp lên đại học nên không muốn tham gia vào mấy chuyện gây phiền phức. Sau cùng thì mọi chuyện vẫn diễn ra đúng quy luật, chả một ai dám đứng lên hay nói gì về ông hiệu trưởng ấy. Vì thế mà bọn khốn đó được đà ngang nhiên đi bắt nạt các học sinh khác trong trường, đặc biệt Tuệ Minh mà người chúng nhắm đến để bắt nạt vô cùng tàn bạo.

Tuệ Minh chạy đến nhà vệ sinh, ngay lập tức chui tọt vào trong một phòng không có người rồi chốt cửa lại. Cậu ngồi thụp xuống thở dốc, cậu đã chạy tới mức thở không ra hơi, nhiệt độ cơ thể tăng khiến cậu mệt và khó chịu vô cùng. Cậu ngồi dựa lưng vào tường nghe tiếng những bước chân như những bước chân của quỷ dữ tiến tới phòng cậu đang trốn mà bất lực. Chúng bắt đầu đập cửa dồn dập và lại nói những lời vô cùng thô thiển. Mạc Tứ-thằng cầm đầu lũ đó, cũng là con trai của của ông thầy hiệu trưởng đốn mạt kia hét :

- "Ê, thằng mồ côi, tao cho mày 3 giây để mở cửa ra cho bọn này, mày hiểu tiếng người chứ ? Tại tao sợ mày không có bố mẹ nên không ai dạy mày hiểu. Hahahaa.."

Chúng luôn lấy cái là cậu không có bố mẹ ra để hết lần này tới lần khác làm cậu tổn thương đến mức còn chẳng khóc được nữa. Tuệ Minh lúc này vẫn như thói quen đưa hai tay lên bịt chặt lấy tai mình. Cậu không khóc, cũng chả có thêm phản ứng gì, có lẽ là đã quen, đã chai sạn với những điều như thế này hoặc tương tự như thế này rồi.

- "3." - Nó bắt đầu đếm lớn.

- "2"..

Ngay lúc nó sắp kết thúc 3 giây mà nó đưa ra và Tuệ Minh ở bên trong cũng nhắm chặt đôi mắt để chuẩn bị nhận lấy điều tồi tệ nhất sẽ đến thì cánh cửa nhà vệ sinh mở toang ra làm hướng tập trung của Mạc Tứ cũng di chuyển về hướng đó. Khi nhìn thấy một chàng trai mặc áo học sinh xộc xệch, tổng thể cũng ngỗ nghịch chả kém gì lũ của nó bước vào liền nghĩ thầm trong đầu : "Mẹ kiếp !"

- "Chúng mày đang làm cái đéo gì đấy ?" - Trương Quân lên tiếng.

- "Liên quan đéo gì đến mày ?"

Nó nói là vậy nhưng cũng rất dè chừng vì nó biết đó là Trương Quân-người duy nhất mà kể cả bố nó cũng không dám động vào mà còn phải ngọt nhạt. Tại Trương Quân cũng là người có tiếng trong trường với gia thế không phải dạng vừa, và chính hắn cũng không phải là người dễ động vào.

- "Tâm trạng tao đang không tốt, cút hết ra ngoài cho tao." - Hắn ra lệnh.

Mạc Tứ nghe vậy thì cũng cú lắm nhưng biết sẽ không làm gì được liền cầm một xô nước đầy đã được chuẩn bị trước hắt vào trong phòng mà Tuệ Minh đang trốn sau đó hậm hực cùng lũ đàn em đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Lúc này, mọi thứ đã rơi vào trong im lặng. Tuệ Minh cũng phát giác ra là chúng đã đi nhưng cậu chẳng muốn làm gì hết, chẳng còn muốn đứng dậy, nếu có thể thì cậu muốn ở im như này đến lúc tan trường luôn. Vì cậu đã quá mệt, đang mông lung rằng mình có thể chịu đựng được đến hết năm cấp 3 này được không đây.

Bỗng có tiếng gõ cửa phòng vệ sinh của cậu. Trương Quân lên tiếng :

- "Này, ra đây đi !"

Thì ra lúc bọn chúng hắt nước vào trong đó thì hắn cũng đoán được là có người bị bắt nạt ở trỏng nên muốn bảo người đó đi ra. Tuệ Minh gắng gượng đứng lên, mở chốt cứa, rón rén bước ra ngoài. Trông cậu bây giờ thật thảm hại, bị ướt từ đầu đến chân, tóc rối hết cả, quần áo cũng chẳng ra làm sao. Tự nhận thấy bản thân như thế, cậu xấu hổ vô cùng chỉ muốn chui đầu xuống đất. Rồi cậu ngẩng đầu lên mới thấy được Trương Quân đang nhìn mình. Hai người họ, một lớn một bé, hai đôi mắt chạm nhau đến một lúc như muốn khắc ghi hết tất cả của đối phương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro