5. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ, kia có phải Ninh Anh Bùi không? Đang ngồi với ai ấy nhỉ?

Phương Anh đột nhiên thốt lên.

Thành Bánh nghe thấy thì gạt đi

- Không đâu, chắc nhầm rồi, làm gì trùng hợp thế, đất Hạ Long cũng đâu nhỏ như vậy.

Nói thì nói vậy nhưng cả đám vẫn nhìn theo hướng tay Phương Anh chỉ.

Ồ, đất Hạ Long không nhỏ mấy nhưng có vẻ duyên phận cũng khá sâu đậm, vì người ngồi đó không ai khác là Bùi Anh Ninh. Anh đang nói chuyện rất vui vẻ, đối diện anh là một cô gái tóc đen dài nhưng chỉ có thể nhìn được sau lưng.

Hai người nói chuyện vui vẻ không để ý bên kia cửa kính một đám người chụm đầu vào nhau xì xào bàn tán về mình, lâu lâu liếc qua nhìn rồi lại cúi xuống xì xào tiếp.

- Cô gái kia là ai ấy nhỉ? Hai người nói chuyện trông vui vẻ thế?

Thành Bánh mở miệng trước.

- Là ai thì liên quan gì đến bọn mình?

Tùng Dương khó hiểu nhìn cậu ta.

- Sao lại không liên quan? Hôm qua anh vừa xem mắt với người ta đó!

Đào Trang nghe Tùng Dương nói thì đáp lại ngay.

- Đúng đó anh, chồng sắp cưới của anh nói chuyện với người phụ nữ khác mà anh nói không liên quan gì à?

Tùng Dương nghe Phương Anh nói xong thì đưa tay bịt miệng con em trời đánh của mình.

- Nhảm nhí gì thế? Cưới xin gì ở đây? Với lại chắc bạn bè gặp mặt nói chuyện với nhau thôi, chưa thấy bạn bè nói chuyện với nhau bao giờ à?

- Chưa cưới xin mà đã bênh nhau cỡ thế này.

Nhà Chung nhìn ông anh của mình với gương mặt phán xét vô cùng.

Bên kia, Anh Ninh đang nói chuyện thì hắt hơi thật to.

- Có ai nhắc đến mình à?

- Thôi tao về trước, không hẹn gặp lại.

- Ok.

Sau khi chào tạm biệt nhau một cách kỳ lạ, cô gái cầm túi xách đứng dậy rồi ra về. Giờ này chắc chợ tan luôn rồi, lại phải ăn ngoài. Đáng lý ra cô đã kịp giờ về nếu thằng bạn quý hóa này không năn nỉ ỉ ôi kéo cô ra quán cà phê tâm sự.

----------- Quay ngược lại tầm 5 giờ chiều tại quán cà phê X -----------

- Có gì nói lẹ cho tao còn về.

Ngọc Anh cầm ly nước đã vơi một nửa lên uống một ngụm rồi đặt xuống. Cô nhìn qua ly cà phê đối diện còn nguyên chưa động đến một giọt rồi nhìn lên bạn mình. Quái lạ, thằng này nay bị ai dựa à? Cứ thẫn thờ ngẩn ngơ, lâu lâu còn cười ngu nữa.

Bùi Anh Ninh nghe thấy giọng của bạn mình thì bắt đầu hoàn hồn, ngần ngừ một hồi mới từ từ nói.

- Anh này, tao...

- Ok tao đi về.

Anh Ninh thấy bạn mình toan đứng dậy đi về thì vội kéo lại.

- Ấy, từ từ từ từ, tao kể liền, Ninh kể ngay nè.

Cô chẹp miệng ngồi xuống nhìn người đối diện.

- Ờ thì, hôm qua tao mới đi xem mắt.

- Ồ.

Quào, cái này thú vị đấy.

- Tao với người ta ăn xong thì tao ngỏ lời đưa người ta về nhà.

Ngọc Anh mở to mắt, bắt đầu tập trung hơn, nghe hay ho rồi đây.

- Người ta cũng đồng ý để tao đưa về nhà.

- Rồi sao, rồi sao?

Có trao đổi phương thức liên lạc, có nhắn tin, có hẹn gặp mặt lần sau chưa? Chắc là có rồi ha, nếu không thì nay bạn cô đã không mang vẻ mặt ngu người hẹn cô ra tâm sự như này. Chắc là hỏi kinh nghiệm, nhờ tư vấn cho lần hẹn tiếp theo rồi. Con trai lớn rồi, biết chuẩn bị để đi hẹn hò rồi-

- Trên đường về tao ngỏ ý kết hôn với em ấy.

- ?

- Em ấy không trả lời xong tao tháo cái nhẫn ở ngón áp út đeo cho em làm tin luôn.

- ?????

- Rồi hai bọn tao không nói gì nữa, đến nhà em thì tao thả em ở đấy rồi quay xe về liền.

- ?????????

-.....

-......

-.......

- Mày không chờ con người ta vào nhà mà chạy về liền, mày làm như này mà coi được hả?

Anh Ninh: ?

- Trọng điểm của mày ở đây hả? Đúng là có tiền sử ngã cây có khác, suy nghĩ chả giống ai.

- Cũng chưa té gác như mày, nghĩ gì mà hỏi cưới con người ta ngay lần đầu gặp mặt, thấy không trả lời còn đeo luôn nhẫn mình vào tay người ta? Mày nghĩ mày là tổng tài à? Chưa ăn đấm là hên đấy.

Não Ngọc Anh sau khi load xong đống thông tin vừa rồi thì tuôn một tràng xối xả vào mặt thằng bạn.

Anh Ninh nghe xong cứng họng không biết đáp trả như nào, thật sự là anh không thể đồng ý hơn với lời nói của cô. Anh vẫn chưa hiểu nguyên do tại sao bản thân lại hành động lỗ mãng mất não đến thế. Phải anh mà gặp thằng nào như vậy với mình chắc đấm cho răng môi lẫn lộn mất.

Cuộc nói chuyện rơi vào khoảng lặng.

Sau một hồi im ắng, Ngọc Anh lên tiếng hỏi.

- Thế... ai vậy?

- Cái gì ai vậy?

- Người mà đi xem mắt với mày ấy! Người trong lần đầu gặp mặt đã cướp cả tim lẫn não của Anh Ninh nhà ta ấy.

Anh Ninh ngước lên cau mày nhìn vẻ mặt hả hê của bạn mình, miệng giật giật. Cướp cái gì mà cướp, cái tật ăn nói chả đâu vào đâu mãi không bỏ được.

Bùi Anh Ninh thề năm nay là năm cuối anh giao du với Ngọc Anh, nếu không thì tài sản sau này không phải do anh đứng tên!

- Kể đi, là ai, tên gì vậy?

- Nguyễn Tùng Dương.

- ?

- Nguyễn Tùng Dương nào? Mày đừng nói là em giai đẹp trai yêu mèo trên tiktok đấy nhé?

- Là em ấy.

Anh Ninh xác nhận chắc nịch với vẻ mặt không thể nào sĩ hơn.

Lần này đến phiên Ngọc Anh cứng họng, pha này còn sốc hơn lúc nãy nữa.

- VC.

- Này, đang nơi công cộng.

Ngọc Anh hoàn hồn, bắt đầu chất vấn Anh Ninh.

- Mày đừng có mà bốc phét nhá, làm sao người ta chịu đi xem mắt với mày được?

- Tao nói thật mà, trùng hợp em ấy là con của bạn mẹ tao, mẹ tao giới thiệu cho tao.

- Ôi cô Phượng ơi, sao cô không giới thiệu mối này cho cháu...

- Này?

Bùi Anh Ninh ngắt ngang lời cô, thái độ ra mặt.

Ngọc Anh nhìn người đối diện, hơi rén. Thật sự lúc anh không cười hay thả lỏng mặt là nhìn căng phát khóc.

- Cảm thán chút thôi, làm gì mà hung dữ vậy? Có giành của mày thật đâu mà căng, bình tĩnh cười cái nào hahaha.

- Ha ha ha - Bùi Anh Ninh nhe răng cười 3 cái cho có.

Cuộc đối thoại đầy tình hữu nghị và nụ cười không thể miễn cưỡng hơn không hiểu sao sau khi qua bên kia cửa kính lại thành "nói chuyện vui vẻ".

- Rồi bây giờ mày tính như nào? Cưới thật à? - Ngọc Anh vào vấn đề chính.

Anh Ninh trầm ngâm, theo thói quen đưa tay định nghịch chiếc nhẫn của mình nhưng lại không sờ được gì. Anh nhìn xuống rồi nhắm mắt, thở ra một hơi.

- Chắc thế mày ạ.

- Chắc thế là thế nào? - Ngọc Anh cau mày, cô thật sự khó hiểu với cách hành động và thái độ hiện giờ của bạn mình. - Mày đừng có trả lời hờ hững như thế, nghe vô trách nhiệm lắm. Cũng sắp 30 rồi chứ nhỏ nhoi gì, mày phải nghiêm túc và chịu trách nhiệm với quyết định của mình đi.

Anh Ninh im lặng, nhai nuốt những lời nói của bạn mình, đồng thời sắp xếp lại tâm trí hiện tại.

Ngọc Anh vốn đang tức, thấy anh cứ im ỉm như thế càng bực mình hơn nữa.

- Tao nói thật, không cần biết động cơ mày muốn kết hôn với người ta là gì. Động đến cưới xin mà băn khoăn, lưỡng lự thì khuyên mày hẹn người ta ra nói chuyện rõ ràng rồi xin lỗi đi.

- Không được.

Rõ ràng vẫn chưa chắc chắn được việc mình làm là đúng hay không, nhưng khi nghe những lời Ngọc Anh vừa nói, tưởng tượng sau khi nói chuyện xong xuôi anh và Tùng Dương sẽ không liên quan gì nhau nữa (mặc dù chỉ vừa liên quan chưa đầy 24 giờ), thì phản xạ của Anh Ninh là phản đối.

- Không thì nghiêm túc quyết đoán vào, đừng có mà chắc thế chắc thế, khổ con người ta lắm. Mày cho người ta thời gian để suy nghĩ, trong khoảng thời gian đó mày cũng tự suy nghĩ đi.

Nói xong một tràng dài, cô cầm cốc nước đưa lên miệng uống hết sạch. Vốn định tiếp tục nhưng nhìn thấy khuôn mặt chù ụ của thằng bạn lại thôi. 29 30 cả rồi, chuyện thành gia lập thất phải tự quyết định thôi. Bạn thân mấy cũng không phải người nhà, nói dài nói dai lại thành nói dở.

Ngọc Anh ngồi thêm một lát, nhìn đồng hồ thấy đã khá trễ, đến lúc phải về rồi, cô chào Anh Ninh một tiếng rồi bước ra khỏi quán.

- Thôi tao về trước nhé, không hẹn ngày gặp lại.

- Ok, về cẩn thận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro