Thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anhonxeyo, đây là một bản thảo vài tháng trước, cái kết mình tạm chấp nhận nên quăng lên đây luôn. Mình vừa tạm ổn lại và vẫn bận bù đầu bù cổ, nên thôi gì gặm được thì các bxa gặm tạm nhé, mình sẽ quăng hết bản thảo để các bxa gặm nếu có khoảng mười lăm phút vào wattpad và beta.

---

Nguyễn Quang Anh, một học sinh lớp mười hai, con ngoan gương mẫu chính hiệu vừa thôi học ở ngôi trường cách nhà mình hai cây số.

Em buộc phải tránh lũ bắt nạt được cầm đầu bởi con thầy hiệu trưởng. Em không thể chịu nổi cái cảnh như thế này nữa rồi.

Nhà em vốn dĩ có khá giả gì đâu, em còn phải phụ bố nuôi mẹ đang bệnh nặng. Nếu chúng cứ lấy tiền làm thêm của em thế này thì em biết sống sao đây?

Ngôi trường mới của em cách nhà ba mươi phút đi xe bus, vậy là quỹ thời gian của em lại được điều chỉnh sớm hơn một giờ. Em không nghĩ mình ổn với cuộc sống hiện tại, nhưng ít ra là em thích ứng được với nó.

Quang Anh không chấp nhận việc số phận sẽ quật ngã em, chỉ có chính em mới khiến em té ngã thôi. Em sẽ không đầu hàng trước bất kì thứ gì ngăn cản con đường thành công của mình.

Và rồi, một người khác trên đường lại là người khiến em té ngã.

Cuộc đời em va vào Đặng Thành An.

--

Ly nước trên tay hắn đổ lên người em đã gần hết, cái băng giá của sương sớm chạm vào da thịt mang theo hơi lành lạnh của đá viên khiến em rùng mình. Sắp mùa đông rồi mà thằng nào cố chấp uống nước đá vậy?

Em lùi ra phía sau, đứng dậy cúi xuống phủi bụi trên người mình, kiểm tra một lượt xung quanh dưới đất để chắc chắn rằng mình không đánh rơi bất cứ thứ gì.

Em ngước lên nhìn hắn.

Thằng nhóc nào đây?

"Cho tớ xin lỗi, tớ đền cho cậu ly nước này nhé?"

Thành An giây trước còn nhăn mặt vào thế chuẩn bị đấm tên vừa tông trúng người mình, giây sau đã ngẩn ngơ vì người trước mắt.

Sống mấy mươi năm cuộc đời rồi mà gặp được em vậy?

"Ờ...cậu gì ơi?"

"Ê? An? Đặng Thành An!"

Tuấn Huy vỗ vào bả vai hắn một cái đau đớn, đủ để nhắc nhở tâm trí Thành An về việc đã hết thời gian để ngắm thiên đàng.

"À- ờ..."

"Ly nước này bao nhiêu? Tớ trả lại cho cậu nhé?"

"Thôi thôi không cần đâu!"

"Ờ, vậy cho tớ xin lỗi, nếu không có vấn đề gì nữa thì tớ đi đây"

Hắn chớp mắt hai lần, và em biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Uầy, hôm nay bị sảng đá rồi nè, thấy cả thiên sứ giáng trần luôn mới ghê chứ.

"Ê? Mày có thật sự ổn không vậy bro?"

"Đéo ổn rồi Huy ạ"

-

Hôm nay lớp mười hai a hai vừa chứng kiến một chuyện động trời.

Học bá láo lếu Đặng Thành An chăm chỉ ngoan ngoãn thấy rõ, cả buổi chăm chú nhìn lên bảng nghe lời thầy cô giảng, không ngủ gục, không bày trò, không quậy phá. Đặc biệt, không trốn tiết văn của thầy Anh Duy và tiết toán của thầy Trường Sinh.

Đến hai thầy còn lạnh sống lưng nói chi mấy bạn cùng lớp!

Thật ra là, bàn đầu dãy hai có một bạn nhỏ đáng yêu đang cặm cụi chép bài.

Mỗi lần như thế, hắn đều cố gắng kéo những suy nghĩ của mình đi nơi khác, nhưng rốt cuộc vẫn không thể làm được gì. Hắn chỉ muốn ngồi đó, và ngắm em, bạn nhỏ xinh đẹp đáng yêu.

Thành An tự hỏi sao hôm này buổi học lại ngắn đến lạ, dù rằng ngày nào hắn cũng than lên than xuống vì những con chữ con số nhức đầu nhức óc. Hay từ khi em đến, cuộc sống bỗng chốc quay nhanh hơn chăng?

Phải rồi, em là thiên sứ giáng trần mà!

"Nguyễn Quang Anh"

Thành An lặng lẽ ghi vào trái tim mình ba từ, và ba từ đơn giản ấy lại tạo thành một câu khắc ghi tâm trí hắn.

Tình yêu của đời hắn có tên là Nguyễn Quang Anh.

Quang Anh ngồi trên đây cảm giác như có ai nhìn chằm chằm vào mình vậy, và giây phút ấy hắn quyết không để tình cảm mình bị giấu diếm thêm một giây phút nào nữa.

Mắt em chạm mặt hắn, bức tường thành vỡ tan.

--

"Bạn nhỏ đợi mình với!"

"Hả- có chuyện gì sao?"

Thành An đuổi theo Quang Anh trên dọc hành lang lớp học, í ới gọi em.

"Tớ có thể xin các tài khoản mạng xã hội của bạn nhỏ không? Tớ là Đặng Thành An, xin lỗi vì lúc sáng va vào bạn nhỏ nhé!"

"À- tớ không thường dùng mạng xã hội, nhưng nếu cậu muốn thì tớ cho"

Cả hai đang đứng trò chuyện rôm rả thì đám bạn của hắn đi tới, thấy em có vẻ không được thoải mái cho lắm nên hắn kéo chúng đi ra chỗ khác nói chuyện một lúc và dặn dò em đứng ở đây đợi mình.

Em thì chỉ suy nghĩ đơn giản là ngày đầu tiên đi học có bạn như thế này cũng tốt, dù sao môi trường mới sẽ khác với môi trường cũ. Vốn dĩ ở trường cũ em không hề có bạn và cũng chẳng ai muốn chơi với em, việc có được một người bạn thế này thì vẫn hay hơn.

Còn đang đứng ngẩn ngơ ngắm trời đất thì từ sau lưng em, những bóng dáng xạ từ từ tiếp cận.

"Ê! Học sinh mới đúng không?"

Em hơi giật mình vì giọng nói đó, quay lưng lại lùi về sau, ánh mắt dè chừng.

"Ồ, biết xù lông luôn này"

Thế rồi cả đám bật cười lớn, còn em thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ phòng thủ đó.

"Các người muốn gì?"

"Tao nghe em gái tao nói mày đang dụ dỗ Đặng Thành An mười hai a hai của nó?"

"Này? Nói có sách mách có chứng nhé?"

"Á à thằng này được nhỉ? Vậy sau khi tan tiết cuối, mày ra cổng trường sân sau chờ tao, tao cho mày biết mặt! Mày mà bép xép với thằng An thì liệu hồn!"

Nói rồi thằng cầm đầu bặm trợn xô mạnh vào vai khiến em mất đà ngã nhào, cả đám bỏ đi.

"Bạn nhỏ! Có sao không?"

Thành An vội vội vàng vàng chạy đến đỡ em đứng dậy, lo lắng kiểm tra cơ thể em từ trên xuống dưới hết một vòng để chắc chắn rằng em không bị thương ở đâu.

Da trắng, mặt xinh, chung tình, chăm chỉ, giỏi giang. Chân thon, mông mẩy, môi hồng hào. Check var đã xong, mười điểm không thể có nhưng được.

"Tớ không sao, cậu đừng lo"

"Bạn nhỏ vừa xảy ra chuyện gì vậy? Nói tớ nghe có được không?"

"Ừm...tớ va trúng người khác thôi, không sao đâu!"

"Bạn nhỏ đừng nói dối tớ nhé?"

"Hứa luôn! Mình đi thôi!"

"Oke"

-

Quang Anh chán nản ngồi gật gù ở cổng trường của sân sau. Tiết cuối đã tan được mười lăm phút rồi mà ở đây vẫn trống vắng quá, chẳng thấy có bóng người nào ở đây cả. Em còn phải đi làm thêm mà, đừng gây tốn thời gian của em thế chứ?

"Bạn nhỏ, không về nhà sao?"

Hắn từ đâu chạy như bay tới, khoác vai em.

"Có người hẹn tớ ra đây, nhưng mười lăm phút rồi chẳng có ai đến cả!"

Em thở dài, khẽ tựa đầu nhẹ lên vai hắn. Hắn sướng run, chỉ muốn bắt loa hét với cả thế giới rằng bạn nhỏ này chính là của hắn, bạn nhỏ của hắn đáng yêu nhất trần đời, và hắn yêu em vô cùng.

"Hay thôi mình về đi, giờ trường cũng đâu còn học sinh nào nữa đâu!"

"Ừm, chắc tớ phải về thôi, nhà bao việc"

"Tớ có xe nè, tớ đưa bạn nhỏ về nhé?"

"Thôi phiền cậu lắm"

"Không phiền mà! Nha! Nha? Để tớ đưa bạn nhỏ về!"

--

Quang Anh ngồi nhìn rất lâu về phía cánh cửa số hai của lớp học. Em vẫn chưa thấy hắn đến, hôm nay hắn đến muộn quá.

Cũng đã tròn hai tuần từ cái lần bị hẹn ra cổng trường, em không còn thấy đám học sinh cá biệt kia vờn quanh trường học. Nhưng em không để tâm lắm, nếu như không dính dán tới nữa thì cũng tốt thôi mà.

"Bạn nhỏ!"

Sắp ngủ gật đến nơi thì Thành An đã đứng trước mắt em, làm em giật mình suýt nữa ngã cả ghế.

"Dọa tớ!"

Em bĩu môi nhìn hắn, và hắn yêu chết cái dáng vẻ nũng nịu này của em. Bạn nhỏ của hắn vẫn luôn là đáng yêu nhất.

"Tớ xin lỗi, bạn nhỏ đừng giận tớ nhé! Hôm nay tớ có bất ngờ dành cho bạn nhỏ đó!"

Cả lớp dường như đã quen với hình ảnh này suốt một tuần qua. Một khi có người trở thành ngoại lệ của Đặng Thành An, thì chỉ cần nhìn vào hành động thôi, không nên thắc mắc quá nhiều.

"Bất ngờ sao? Chuyện gì vậy?"

"Tan học đi rồi biết nha!"

"Cậu làm tớ tò mò quá đó!"

-

"Đi ra đây nè, tới rồi"

"Ủa? Sao cậu lại dẫn tớ ra đây vậy?"

Thành An dắt Quang Anh ra cổng trường sân sau, em còn đang ngẩn ngơ thắc mắc thì thù lù xuất hiện những bóng dáng quen mắt. Đám cá biệt hẹn em ở cổng trường nè chứ đâu?

Ủa, mà sao nhìn đứa nào đứa nấy như bị đánh vậy trời, đã ai làm gì đâu?

"Chuyện này là...?"

"Cậu- cậu cho bọn tôi xin lỗi! Bọn tôi không cố ý xô ngã và dọa nạt cậu, xin lỗi nhiều lắm!"

Một đám to con liên tục xin lỗi cậu, còn quỳ cả ra đất trong rất hèn hạ. Trong đầu em vẽ ra một dấu chấm hỏi to đùng, chẳng biết bản thân đã làm gì mà dẫn đến cớ sự này.

"Thành An..."

"Bạn nhỏ đừng sợ, họ muốn xin lỗi bạn nhỏ đó!"

"À- ờm...thôi! Các cậu đi đi, lần sau đừng bắt nạt người khác nữa là được!"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu!"

Cả đám chạy vội đi không dám hó hé thêm lời nào, chắc bị gặp ác mộng rồi.

"Bạn nhỏ, lần sau có chuyện gì phải nói tớ biết chưa?"

"Thành An biết chuyện của tớ rồi à?"

"Tớ biết hết í, nhưng bạn nhỏ toàn giấu tớ thôi"

Hắn dùng ánh mắt uất ức nhìn em, khẽ đan chặt lấy tay em nhỏ, cảm nhận hơi ấm mà em mang đến.

"Ưm- Thành An sao lại đan tay tớ rồi, bạn lớn thích tớ à?"

Em khúc khích cười trêu chọc hắn, và trong cái nắng chiều cuối thu nhàn nhạt, hai tiểu hành tinh đã va mạnh vào nhau,

"Ừm, tớ yêu bạn nhỏ nhiều lắm, vậy nên sau này tay xinh để tớ nắm nhé"

Tất cả tạo nên một tình yêu.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro