10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tăng Hàm Giang. Chúng ta nói chuyện đi.

Lưu Chương nhìn người kia áo quần diễn cũng không muốn thay, chỉ là ngồi xổm dựa lưng vào góc khuất nọ của hành lang cúi đầu nhìn không rõ tâm tình.

- Đi đi, đừng có làm phiền tôi.

- Cậu ngồi ở đây căn bản không giải quyết được vấn đề gì cả, thay vì ủ rũ buồn bã thì nên tập trung cho bài hát chủ đề sắp tới thì hơn.

Hành lang nhỏ hẹp khuất ánh sáng chỉ có hai người bọn họ, Lưu Chương kiên nhẫn đứng ở trước mặt cậu, vẫn không ngừng nổ lực khuyên nhủ.

- Hôm nay cậu cũng mệt rồi, về phòng đi, ngủ một giấc dậy rồi thì sẽ tốt hơn.

Thấy người kia vẫn không có chút động tĩnh nào, thậm chí còn không thèm trả lời mình, Lưu Chương vốn dĩ cũng không phải người rộng lượng gì, sự kiên nhẫn cũng có giới hạn mà thôi, cũng không thể để cho Tăng Hàm Giang tiếp tục đắm chìm trong tội lỗi và tuyệt vọng như vậy được. Vì thế anh tiến lên một bước, kéo lấy cánh tay của Tăng Hàm Giang.

- Tăng Hàm Giang cậu đứng dậy cho tôi.

- Đã nói đừng có làm phiền tôi!

Tăng Hàm Giang vung tay một hồi cũng không có tránh ra được, chỉ cảm thấy mệt mỏi và tức giận tức khắc xông lên não, đứng dậy mạnh tay mà đẩy ra Lưu Chương.

- Sao cậu phiền quá vậy? Biểu diễn xong rồi thì trở về phòng của cậu đi. Ai cần cậu ở đây giả vờ giả vịt thương hại tôi, ai cần cậu quan tâm tôi. Tôi nói tôi muốn ở một mình, cậu điếc sao? Nghe không hiểu hả?

Tăng Hàm Giang càng nói càng kích động, giọng nói hầu như đã lan đến khắp hành lang yên tĩnh vắng lặng, cậu đi đến nắm lấy cổ áo của Lưu Chương, kết hợp vừa kéo vừa xô đẩy mà liên tục mắng.

- Mẹ nó, dai dẳng chết đi được. Mau cút cho tôi!!

- Tôi không đi.

Lưu Chương một chút cũng không chịu nhân nhượng, nắm ngược lấy cổ tay của Tăng Hàm Giang kéo cậu lại gần. Hai người chỉ cách nhau có vài cm, bởi vì Lưu Chương cao hơn Tăng Hàm Giang, cúi đầu xuống vừa vặn nhìn thấy đầu tóc xoăn quen thuộc của con cừu nhỏ. Lực tay của Lưu Chương rất lớn, Tăng Hàm Giang căn bản là thoát không được, mà giống như đã quá mệt mỏi để tiếp tục nháo sự, Tăng Hàm Giang cũng mặc kệ Lưu Chương có phải là muốn đánh nhau hay không. Trực tiếp cúi đầu thấp giọng nức nở.

Cảm nhận đôi tay nắm lấy cổ áo mình hơi hơi run rẩy, Lưu Chương thở dài, nửa yêu cầu nửa dỗ dành mà nói

- Tăng Hàm Giang, nhìn tôi.

- Không....

Con cừu nhỏ hiếm khi tỏ ra nhỏ bé hay yếu thế, từ trong miệng thốt ra một chữ không lại mang theo chút ít khàn khàn yếu đuối khiến người ta càng thêm thương xót.

Lưu Chương không nhìn vào cậu nữa, thay vào đó là buông ra tay của Tăng Hàm Giang. Một tay kéo lấy eo của cậu, một tay ôm lấy đầu của cậu để Tăng Hàm Giang có thể dựa vào trong ngực của mình.

- Muốn khóc thì cứ khóc đi. Đừng kìm nén, sẽ rất khó chịu.

- Tôi không có khóc!...

Đúng là con vịt chết mạnh miệng, Lưu Chương ở trong lòng thầm mắng cái tên ngốc thích cậy mạnh này, lại không nỡ nói cái gì sợ mình lỡ lời lại làm tổn thương đến cậu ấy.

Thế là anh cứ lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, ôm cậu chặt hơn một chút, lặp lại mà xoa tóc của cậu, không nói một lời.

- Lưu Chương...

Đã qua một hồi lâu, Tăng Hàm Giang mới mở miệng gọi tên anh.

- Làm sao vậy?

Lưu Chương muốn buông ra cậu, lại bị Tăng Hàm Giang níu lấy vạt áo trước ngực.

- Đừng nhúc nhích, tôi không muốn cậu nhìn thấy dáng vẻ của tôi ngay lúc này.

- Ừ.

Lưu Chương vỗ lưng của cậu.

- Mệt không? Tôi đưa cậu về phòng.

- Cậu nói tôi sẽ bị loại ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro