12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tăng Hàm Giang! Đang làm gì đó? Rảnh không? Đến phòng Bá Viễn bọn họ chơi đi!!

Bất ngờ bị người sau lưng chạy tới ôm lấy vai, Tăng Hàm Giang không khỏi loạng choạng 1 chút, hơi nghiêng đầu đã thấy người kia mang theo cười cực kỳ vui vẻ mà nhìn mình.

- Nghiêu ca hả? Kỳ thật em cũng không bận bịu gì cả, đang tính về phòng đánh một giấc thôi.

Tăng Hàm Giang vừa nói vừa mệt mỏi lấy tay che miệng ngáp, Trương Hân Nghiêu thấy thế xoa đầu của cậu, không ngừng lôi kéo cậu đi về hướng ngược lại.

- Ban ngày ban mặt ngủ cái gì chứ? Đi, đến phòng 603 với anh, Bá Viễn nói cậu ấy có nhiều đồ ăn vặt lắm, đến đó tha hồ mà ăn.

Anh ở bên tai của cậu nói xong câu này, cũng không cho Tăng Hàm Giang có cơ hội từ chối, liền kéo lấy tay của cậu mang cậu đi.

Kỳ thật cũng không phải lần một lần hai Tăng Hàm Giang đến phòng 603 chơi, cậu thậm chí hay vào phòng đến mức mọi người ở đây đều đã xem cậu như anh em thân thiết không thể thiếu rồi.

Du Canh Dần, Bá Viễn, Hà Ngật Phồn, đều là hảo ca ca của cậu, còn có Trương Tinh Đặc, đứa em hay nói nhiều lại cực kỳ đáng yêu.

- Giang ca!!!

Vừa nhìn thấy Tăng Hàm Giang bước vào phòng, Trương Tinh Đặc vốn dĩ còn đang nằm ở trên giường luôn mồm nói chuyện với Du Canh Dần, thoáng cái đứng phắt dậy, chạy đến giống như mọi khi mà ôm dính lấy Tăng Hàm Giang, vừa híp mắt dựa đầu vào vai của anh mình, vừa lầm bầm lầu bầu cực giống như đang làm nũng.

- Sao lâu như vậy mới tìm đến bọn em chơi? Nhớ anh chết mất!

- Mày ngày nào đi nhà ăn chả gặp nó mà nhớ cái gì hả em.

Trương Hân Nghiêu nghe xong bật cười, vỗ nhẹ 1 cái vào đầu của Trương Tinh Đặc. Đứa trẻ kia không vui rầm rì vài câu oán trách, cũng không chịu buông ra Tăng Hàm Giang.

Tăng Hàm Giang bất đắc dĩ xoa đầu Trương Tinh Đặc, nhẹ nhàng nói vài câu dỗ dành nó thì nó mới chịu buông anh mình ra.

- Tăng Hàm Giang, đến đây ngồi nè em.

Du Canh Dần cười cong mắt, vỗ vào trên đệm giường ý bảo Tăng Hàm Giang ngồi cạnh mình. Tăng Hàm Giang cực kỳ nghe lời đi đến ngồi sát vào anh, sau đó không chút che giấu mà nũng nịu ôm lấy cánh tay anh, tiện đà ngả đầu vào vai anh.

Du Canh Dần nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tiếng nói vừa ngọt lại vừa ôn hòa truyền vào trong tai cậu.

- Sao thế? Ngủ không đủ giấc à?

Tăng Hàm Giang gật đầu lia lịa, lại bám anh chặt thêm chút nữa.

- Vậy về ngủ đi, đừng để bị mệt quá...

- Là tôi rủ cậu ấy qua đây đó.

Trương Hân Nghiêu cắt đứt lời anh, nhẹ chân nhẹ tay ngồi xuống bên cạnh Tăng Hàm Giang, sau đó kéo cậu về phía của mình.

- Đi chơi vận động nhiều mới khỏe được, trời còn sáng ngủ làm cái gì!

Trương Hân Nghiêu bắt chước Du Canh Dần vừa cười vừa xoa đầu con cừu nhỏ, cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi nhìn thấy con cừu nhỏ của mình mở to mắt nhìn mình đăm đăm.

Tăng Hàm Giang cảm giác dạo gần đây Trương Hân Nghiêu có chút kỳ quái, lại không rõ kỳ quái ở chỗ nào. Chính là hễ cứ gặp mình là lại ngay lập tức mà thân cận, sau đó kéo mình đi đây đi đó chạy khắp Doanh tìm thú vui để chơi.

Cậu không cảm thấy phản cảm, ngược lại còn vui vẻ nữa là đằng khác, dù sao thêm bạn thêm vui, hơn nữa Trương Hân Nghiêu cũng là một trong số ít học viên cậu để ý ngay từ sân khấu ban đầu.

Cảm thấy mình ngây người quá lâu, Tăng Hàm Giang giật mình đẩy ra Trương Hân Nghiêu, dời đi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng mới lên tiếng hỏi.

- Anh Bá Viễn và anh Hà Ngật Phồn đi đâu rồi thế? Sao em không thấy họ?

- Em cũng không rõ anh Hà Ngật Phồn đi đâu nữa, Nhưng anh Bá Viễn hình như là đi tìm người đại diện lấy đồ rồi.

Trương Tinh Đặc nằm ở trên giường của Hà Ngật Phồn, vắt chân tiện miệng trả lời.

Nghe vậy Trương Hân Nghiêu càng tỏ ra phấn khích hơn, khoác tay lên vai Tăng Hàm Giang lần nữa kéo cậu vào trong ngực của mình.

- Vậy chắc là đi lấy thêm đồ ăn vặt cho chúng ta rồi, sướng nhất em nha Tăng Hàm Giang, lần này tha hồ ăn chực, haha...

- Nói cái gì vậy chứ?

Du Canh Dần nhìn cánh tay của Trương Hân Nghiêu đọng ở trên vai Tăng Hàm Giang, lắc đầu cười cười, cầm trên tay lời bài hát mình mới viết, chuyên tâm mà sửa sang lại.

Nghe thấy bên tai là tiếng cười đùa của Trương Hân Nghiêu và Tăng Hàm Giang, Trương Tinh Đặc vốn dĩ đang ngâm nga bài hát cũng im bặt, nghiêng đầu nhìn qua hai người ôm vai bá cổ, trong mắt lại trở nên trầm trọng hơn vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro