13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Hàm Giang hiếm thấy ngồi thẳng mà nhìn vào vị đạo diễn ở trước mặt. Cậu bị gọi đến đây cũng hơn 15 phút rồi, vị đạo diễn kia vẫn ngồi ở đối diện, sắc mặt ngưng trọng nhìn vào cậu không nói một lời. Tăng Hàm Giang thở dài, nói về đấu mắt cậu quả thật chẳng thể hơn nổi ai, vì chỉ cần nhìn vào mắt của ai đó tầm một phút thôi là cậu đã xấu hổ đến đỏ cả mặt rồi, huống hồ còn bị nhìn lâu như vậy nữa.

Tăng Hàm Giang căng thẳng đến độ không dám lên tiếng, cảm giác cổ họng của mình khô khốc đến nóng rát, cậu với tay định lấy chai nước ở trên bàn, lại bị vị đạo diễn lên tiếng nói làm cho run cả tay không dám động đậy.

- Không phải tôi đã nói với cậu từ trước rằng không nên tiếp xúc quá nhiều với những học viên top dưới rồi hay sao?

Đạo diễn rất ít khi đối với cậu phát giận, Tăng Hàm Giang biết, ông ấy nể ba mẹ của mình, e dè địa vị và quyền lực của gia đình cậu, nhưng việc cậu cố chấp không nghe lời hết lần này đến lần khác, giống như đã chạm đến mức giới hạn của ông ấy.

- Tôi... không...

- Cậu đừng tưởng rằng tôi bận bịu nhiều việc là tôi không biết gì!

Đạo diễn không có cho cậu cơ hội để nói chuyện.

- Trợ lý đã nói với tôi dạo gần đây cậu rất hay đi cùng với những học viên top dưới, tôi chẳng phải bảo cậu phải tranh thủ đi gần hơn với Mika và những người khác rồi kia mà.

- Cũng không thể suốt ngày tìm đến bọn họ a, mọi người sẽ nghĩ rằng tôi muốn ké nhiệt.

Tăng Hàm Giang vuốt cổ ho khan vài tiếng, ra mặt tội nghiệp mà hướng đạo diễn cầu nịnh.

- Cho tôi uống miếng nước đi đạo diễn, cả ngày hôm nay không có giọt nước nào vào bụng rồi.

- Liền cậu lắm chuyện!

Đạo diễn nói xong đi về hướng tủ lạnh lấy ra một chai nước trái cây đưa cho cậu, Tăng Hàm Giang cảm tạ tiếp nhận, sau đó mở nắp uống.

- Quan hệ của cậu với các thực tập sinh của công ty Avex đang tiến triển rất tốt còn gì, bọn họ khá thân thiện, tôi cũng nghe được những phản hồi tích cực của bọn họ về cậu, chỉ cần cố gắng duy trì là được, nếu như có thể càng tiến triển thêm nữa thì càng có lợi, cậu hiểu ý của tôi không?

- Hiểu mà đạo diễn. Nhưng nếu tôi chỉ chăm chăm muốn kết bạn đi chung với bọn họ, những người khác cũng sẽ nghi ngờ không phải sao? Có mấy lần tôi vừa từ phòng này đi ra liền đụng mặt với Oscar, Hồ Diệp Thao, Lưu Vũ và Nine nữa, họ có lẽ ở trong lòng cũng bắt đầu có nghi ngờ rồi.

Vị đạo diễn nghe xong chau mày như đang suy nghĩ điều gì, sau lại mới mở miệng nói.

- Lần sau tôi sẽ chú ý thời gian và địa điểm gặp mặt để cậu ít đụng phải bọn họ hơn.

Tăng Hàm Giang ồ một tiếng, sau đó rướn người về phía trước hứng thú bừng bừng mà tò mò hỏi.

- Bọn họ cũng giống như tôi là Hoàng sao như ông nói sao? Trông có vẻ cao lãnh với có thần thái lắm luôn~

- Nào có mà nhiều Hoàng như thế?! Chúng tôi cũng nâng không nổi đâu. Một mình cậu là đủ khổ lắm rồi. Cậu nhìn lại cậu đi, có chút ít khí chất nào của Hoàng show sống còn hay không? Làm ơn thay đổi chút cái gì đó dùm tôi cái, như vậy mới hút thêm fans cho cậu được.

Tăng Hàm Giang không tỏ ý kiến, khoanh tay ra vẻ giận dỗi không nhìn vào vị đạo diễn kia nữa.

- Tôi như vậy không phải mới có thể tránh được hiềm nghi sao? Với lại, sức hút của tôi là từ chính thực lực và con người của tôi, tôi không muốn phải đi theo bất kỳ khuôn mẫu idol nào mà mấy người đặt ra cho tôi hết á.

Đạo diễn thật sự ngay lúc này đây chỉ cảm thấy bó tay cạn lời với cái vị Hoàng ấu trĩ này, ông đơn giản xua xua tay, tranh thủ đuổi cậu ta đi ra ngoài càng sớm càng tốt, mặc kệ, thích làm gì thì làm, càng nói càng đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro