16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi quá!

Tăng Hàm Giang ngồi liệt ở trên mặt đất, ngay cả sức lực để đi lấy ly nước cũng không có.

Luyện nhảy một ngày khúc chủ đề, thu hoạch chỉ có mệt mỏi cùng chán nản. Vốn dĩ đã không giỏi cũng không có hứng thú chút nào với nhảy nhót. Ngặt nổi tham gia tiết mục tuyển tú phải giỏi tất cả các kỹ năng dù có muốn hay không đi chăng nữa.

Tăng Hàm Giang hiểu được điều này, cũng đã nhìn thấy tương lai ngồi ở lớp F rõ như ban ngày của mình.

Tăng Hàm Giang thật sâu mà thở dài, chờ sau khi luyện tập xong, dù có bò cũng phải bò đi phòng đạo diễn để kêu bọn họ nhất định phải cắt bỏ đi cái phân đoạn luyện tập của mình. Ít nhất còn muốn mặt, phần xét duyệt chọn lớp tốt nhất là cắt nốt đi thì mới ổn.

- Hey.

Bả vai bị ai đó vỗ nhẹ 1 cái. Tăng Hàm Giang quay đầu, nhìn thấy Mika mỉm cười đứng ở sau lưng cậu đưa chai nước cho cậu, Tăng Hàm Giang tiếp nhận chai nước, vui vẻ hướng Mika nói câu cám ơn.

- Thanks, bor.

Đối phương nhẹ nhàng lắc đầu nói không cần cám ơn, tiện thể ngồi vào bên cạnh cậu.

- Cậu mệt hả? Nên về nghỉ ngơi đi, đừng gắng quá.

- Em không sao.

Tăng Hàm Giang uống gần hết cả chai nước mới sảng khoái mà thở ra, dùng tay áo lau mồ hôi và vệt nước ở bên miệng.

- Em cũng sắp luyện xong rồi, anh thì sao? Luyện hát với nhảy vẫn ổn chứ?

- Ừ.

Mika nhìn thấy Tăng Hàm Giang nóng đến mồ hôi nhễ nhại, lấy từ trong túi quần ra một bịch khăn ướt đưa cho cậu.

- Dạo gần đây không thấy cậu đi cùng anh đến phòng tập của lớp B.

- Em kỳ thật vẫn thích tự luyện hơn.

Tăng Hàm Giang không dám nhìn vào Mika, nếu nói bởi vì chân tay mình vụng về nhảy không theo kịp mọi người liệu anh ấy có chê cười mình không nhỉ?

Nghĩ như vậy Tăng Hàm Giang lại càng thêm ủ rũ, rõ ràng người chuyên vocal như Mika còn có thể bắt kịp tốt như vậy, mình mãi vẫn cứ giống như là dậm chân ở tại chỗ vậy.

- Cậu đã rất cố gắng. Anh thấy được.

Cậu bó gối yên tĩnh ngồi, lại cảm nhận được tay của Mika đáp trên vai của mình.

- Anh không cần phải an ủi em đâu, em biết mình phải làm gì mà. Ngày mai tổng duyệt xét lớp rồi nhất định phải cố lên đó, em sẽ cổ vũ cho anh.

Tăng Hàm Giang nghiêng đầu nhìn Mika, lại phát hiện ở trong mắt của anh chất chứa sự lo âu cùng thương cảm, nó khiến cậu cảm thấy mình càng đáng thương, càng uất ức.

Tăng Hàm Giang vì thế lựa chọn quay đầu đi, chôn mặt ở bên trong đầu gối của mình, tùy ý để cho Mika nhích lại gần sau đó chầm chậm đem cả người cậu bao vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro