23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàm Giang, anh xem phần rap này của em đã ổn chưa?

- Ừ, để anh xem thử.

Tăng Hàm Giang cầm lấy cuốn sổ tay của La Ngôn, ngồi xuống bắt đầu phân tích flow của cậu.

Hàm Giang thực chất luôn là một bộ dáng năng động và nhiệt liệt như ánh lửa sáng rực ở bên trong đêm tối lạnh lẽo. Nhưng khi nói về rap, anh ấy lại thường yên tĩnh và nghiêm túc đến mức La Ngôn sẽ hoài nghi người ở trước mặt mình cùng với Giang ca mà vẫn hay đậu mọi người cười có phải là cùng một người hay không.

Không thể không nói, Tăng Hàm Giang rất giỏi, rất có năng lực. Thậm chí ngay cả một người không quá rành về rap như Lâm Mặc, cũng không ngần ngại nêu lên quan điểm của mình khi nhất quyết muốn bầu cho Tăng Hàm Giang làm C của nhóm. Vậy thì không có lý do gì mà những người còn lại không đồng ý cả.

Suy cho cùng thì team rap làm việc cũng không có quá mệt nhọc hay áp lực như những nhóm khác, nhờ có sự trợ giúp của Lâm Dục Tu và một vài bạn rapper khác mà phần rap của mọi người rất nhanh đã có thể hoàn thiện, bắt đầu thu âm và chỉnh sửa lại nếu cảm thấy cần thiết.

Tăng Hàm Giang rất hay sửa, sửa nhiều đến mức làm những thành viên khác cũng bắt đầu hoang mang, đặc biệt là Oscar, dù gì part của anh ấy cũng nhiều nhất, chưa kể part của 2 người lại luôn kề nhau, thậm chí còn có tương tác chung.

Nên trong lúc 2 người vẫn còn đang lục đục sửa lại part của mình cho phù hợp nhất thì AK lại khá nhàn, sau khi thu xong phần hook rồi sẽ chạy đi giúp đỡ thêm phần rap của team sáng tác vocal.

Là C của nhóm, có nghĩa là phải hòa hợp được với cả team, đó là lý do ngoại trừ Oscar hay AK, thì La Ngôn và Lâm Mặc cũng cần phải trao đổi thêm với Tăng Hàm Giang để hoàn thiện phần kết hợp.

La Ngôn rất hưởng thụ những lúc như thế này, khi cậu và Tăng Hàm Giang ngồi chung một cái bàn, thảo luận về thể loại nhạc mà cả hai cùng yêu thích, sau đó nhân lúc anh ấy đang chăm chú sửa từ mà trộm ngắm khuôn mặt của anh ấy.

La Ngôn lúc đó sẽ không tự chủ được mà toét miệng cười, đến mức bị Tăng Hàm Giang phát hiện ra rồi vẫn là không thể ngừng cười.

- Cậu cười cái gì?

Người bị bắt gặp không chút nào chột dạ hay hoảng sợ, ngược lại, cậu chỉ là chống cằm chớp chớp đôi mắt cún con của mình nhìn vào Tăng Hàm Giang, dùng chất giọng Trùng Khánh đặc trưng của mình mà trêu ghẹo anh rằng.

- Này, Tăng Hàm Giang, anh có biết lúc anh nghiêm túc như vậy rất đẹp trai không?

- La Ngôn?!

Tăng Hàm Giang há mồm kinh hãi mà giơ tay đi sờ trán của La Ngôn.

- Chú mày mệt quá sốt luôn rồi hả? Nói mê sảng cái gì vậy?

La Ngôn gạt đi tay của anh, lắc đầu nói.

- Không có sốt, nói thật.

Cũng không có nói mê sảng, trong lòng của em, anh luôn là đỉnh nhất, đẹp trai nhất.

Tăng Hàm Giang không hiểu nổi mà chỉ tay vào cuốn sổ.

- Rảnh quá thì viết lại cái chỗ này hộ anh cái đi, anh xem qua rồi. Chỉ cần sửa lại phần này nữa thôi là ổn rồi. Bây giờ anh phải qua phòng Oscar giúp anh ấy sửa part, thế nhá. Có gì thì đi tìm AK.

- Ây? Đi luôn vậy hả?

- Chớ không thì sao nữa?

La Ngôn kéo tay anh để anh ngồi lại xuống ghế.

- Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, làm gì cũng đợi đến lúc ăn xong đã rồi hẵng tính đi.

- Nhưng mà Oscar...

- Oscar cũng biết đói mà, có khi chúng ta đến nhà ăn rồi gặp anh ấy luôn cũng nên.

- Anh thấy vẫn là...

- Đi đi đi, nói nhiều quá, anh không đói bụng hả?

Tăng Hàm Giang chép miệng, kể cũng đói thật, từ sáng đến giờ vội quá ăn có mỗi ổ bánh mỳ.

- Ừ, vậy cũng được.

Tăng Hàm Giang nhận mệnh mà tùy ý để cho La Ngôn lôi tay của mình một đường đi đến nhà ăn. Kệ đi, dù gì lấp đầy cái bụng mới là quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro