24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Viễn rất hay cho người khác đồ ăn vặt, nhìn những đứa trẻ kia vui tươi hớn hở mà không ngừng cám ơn anh, trong lòng của anh không hiểu thấu cũng cảm nhận được một tia ấm áp. Bá Viễn thích quan tâm chăm sóc cho người khác, giúp đỡ mọi người hết sức có thể. Dù gì cũng là người từng trải, truyền đạt lại một chút ít kinh nghiệm và lời khuyên của mình dành cho bọn nhỏ chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Ở một khía cạnh nào đó, anh cảm thấy mình và Du Canh Dần thật sự khá giống nhau. Nhưng ai cũng nói rằng, so với Du Canh Dần ổn trọng ít thể hiện ra bên ngoài, thì Bá Viễn có phần trẻ con hơn nhiều, mặc dù anh thường bị mấy cái đứa nhóc con ở trong đây gọi bằng chú. Đôi lúc anh cũng tủi thân lắm chứ, nhưng thôi kệ, miễn sao mấy đứa vui là được.

Anh cũng thích cho cậu bé kia đồ ăn, nhưng cậu bé đó có vẻ không thích ăn vặt cho lắm, kiểu như nếu cho thì sẽ nhận, chứ không vòi hay đòi hỏi hoặc đối với anh làm nũng như những người khác. Anh cũng nhận ra so với việc đi tìm anh, thì cậu bé kia sẽ luôn hướng về phương hướng của Du Canh Dần, núp mình vào bên trong vòng tay của Tiểu Du, sau đó chờ mong những lời an ủi hay những cái xoa đầu tràn đầy dịu dàng thương yêu.

Bá Viễn đôi lúc sẽ nghĩ rằng có lẽ là do tuổi tác cách biệt hoặc là tính cách gì đó mà mình không thể thân thiết hay chiếm được bất kỳ sự đãi ngộ đặc biệt nào từ Tăng Hàm Giang, hai người giao lưu lại là ít ỏi không có mấy.

Cho dù có ở phòng 603 đi chăng nữa, thì so với những người còn lại, anh chắc chắn sẽ không thể thân thiết với Tăng Hàm Giang bằng họ rồi.

Cho đến khi 2 người cùng nhau tham gia ghi hình cho ma sói, anh lúc đó đã lựa chọn chủ động vươn tay ra, nói với Tăng Hàm Giang là chúng ta cùng nhau vượt qua thử thách này đi. Tăng Hàm Giang đồng ý sau, đó cũng là lần đầu tiên cậu thoải mái mà bám vào trên vai anh, sau đó cả trọng lượng đều hầu như là đổ lên trên người anh. Bá Viễn ngầm đồng ý để cậu làm như vậy, thậm chí còn có một chút mừng thầm, vì cuối cùng anh đã có thể tiến thêm được 1 bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người từ trước đến giờ rồi.

Bá Viễn thực thích người có tính cách như Tăng Hàm Giang, tùy tiện lại không mất tinh tế, giống như là mặt trời nhỏ chiếu sáng lên người khác, nhưng đồng thời, anh cũng sẽ lo lắng một đứa trẻ như vậy có thể sẽ rất dễ dàng bị tổn thương hay không?

Ở trong mắt của Bá Viễn, Tăng Hàm Giang chính là một người chính trực mạnh mẽ không sai, nhưng anh đôi lúc sẽ nhịn không được mà đau lòng đứa trẻ hiểu chuyện quá mức này, tự nhận mình không hề có chút sơ hở nào, trên thực tế lại không giấu được mà đem mất mát bãi ở trên mặt.

Cho nên ở một lúc nào đó, chính anh cũng nhớ không rõ là khi nào nữa, anh đã thật sự muốn bảo vệ cậu bé này. Cho dù Tăng Hàm Giang có muốn hay không, Bá Viễn cũng hi vọng cậu có thể tin tưởng anh, cũng giống như anh hết lòng tin rằng cậu không phải là sói ở trong game vậy.

Khi cuối cùng chỉ còn lại một thần và một dân, rõ ràng Bá Viễn là thần lại tin Tăng Hàm Giang mà quyết định bầu cho Vương Hiếu Thần.

Kỳ thật trước kia Bá Viễn đã từng chơi ma sói với bạn bè của mình rất nhiều lần rồi, cũng biết rõ cuối cùng còn thừa hai thần là không có khả năng, mà khi nghe được Tăng Hàm Giang nói chuyện cũng như phân tích rằng mình cũng là thần, anh cái gì cũng không nghĩ, theo bản năng tin tưởng Tăng Hàm Giang. Thậm chí biết rằng mình thua rồi, nhìn thấy cậu bé kia nhảy cẫng lên vui vẻ, chính mình cũng đi theo mà cười ha hả.

Em vui là được, đừng bận tâm đến bất cứ thứ gì, nếu như em muốn, anh đều có thể đưa nó cho em. Nếu như Bá Viễn có thể, anh thật sự sẽ đưa hết tất cả những thứ mình có cho Tăng Hàm Giang. Đứa trẻ ngốc quá mức chân thành, hi sinh cho người khác quá nhiều, lại chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Đa số mọi người đều sẽ cảm thấy EQ của Tăng Hàm Giang rất cao, Bá Viễn lại không cho rằng như thế, bởi vì anh thấy được, Tăng Hàm Giang được gọi là EQ cao cùng lắm là được bồi dưỡng giáo dục tốt cho nên khi nghe đến mấy cái câu hỏi phỏng vấn sẽ cực khôn khéo mà đáp lại. Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ vừa mới bước qua tuổi 20 mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro