28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi ghi hình đợt công diễn, áo quần còn chưa kịp thay, Tăng Hàm Giang cứ thế mà bị Trương Hân Nghiêu kéo đi ngược hướng của mọi người đang tiến về phòng thay đồ. Đi ngang qua vô tình bắt gặp vài ánh mắt của một số học viên, lại không kịp lên tiếng chào hỏi hay gật đầu đáp lại gì cả, thậm chí đi đường va chạm thiếu chút nữa té ngã.

Nhưng Trương Hân Nghiêu vẫn không hề có ý định dừng lại, cũng làm lơ vài câu kêu gọi của cậu ở sau lưng, rất thành thục đẩy cậu vào một góc kín không người càng đừng nói là camera ở quanh đây.

Nhìn xung quanh kiểm tra một lượt, xác định vững chắc là không có ai, mới quay đầu nắm lấy hai vai của Tăng Hàm Giang đẩy cậu vào tường. Bức tường ở trong góc vốn đã nhỏ, lưng bị đánh vào tường đến đau điếng, Tăng Hàm Giang còn không kịp lên tiếng kêu đau đã cảm thấy môi bị nghiền áp. Tăng Hàm Giang muốn phản kháng, lại chỉ cảm thấy lòng như chết lặng, mặc cho người kia không ngừng bá đạo mà hôn mình.

- Tại sao?

Lúc Trương Hân Nghiêu buông ra cậu, Tăng Hàm Giang mở miệng liền hỏi ra một câu như vậy.

Cả hai người vẫn còn thở hổn hển sau nụ hôn kia, Trương Hân Nghiêu vẫn dựa sát vào cậu, khẽ cười, ở bên tai cậu thì thầm.

- Cậu vẫn cố tình không hiểu hay sao?

Anh nói rồi hơi cúi người hôn cổ của cậu.

- Là vì anh thích cậu đó.

Tăng Hàm Giang cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt và áp bách đến đáng sợ, rõ ràng cả hai người vừa mới quay xong đều là một thân mồ hôi, Tăng Hàm Giang lại chỉ thấy cái lạnh lan truyền khắp toàn thân, lạnh đến cả trong lòng.

Cậu có chút thở không nổi, Trương Hân Nghiêu vẫn tiếp tục ôm chặt lấy cậu mà chơi đùa với cái cổ của cậu.

Không phải là không nghĩ đẩy ra, không phải là không muốn trốn chạy, nhưng Tăng Hàm Giang thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng Trương Hân Nghiêu sẽ thích chính mình đến mức này, người anh mà mình vẫn luôn hết lòng khen ngợi và ngưỡng mộ, người anh sẽ không ngần ngại khoác lấy vai của mình đem mình hòa nhập với những người mà mình thậm chí chưa bao giờ tiếp xúc. Cậu đã nghĩ hai anh em nếu cứ luôn như vậy là được rồi. Nhưng có lẽ cậu đã nghĩ quá đơn giản, chuyện gì đến rồi cũng phải đến mà thôi.

- Làm sao vậy?

Cảm thấy được Tăng Hàm Giang thất thần, Trương Hân Nghiêu mới dừng lại, vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của cậu.

- Ở bên cạnh anh không tốt sao?

Tăng Hàm Giang không nhìn Trương Hân Nghiêu, cậu sợ hãi đến mức lựa chọn trốn tránh đối mặt với hiện tại, nếu chỉ là một giấc mơ thì tốt rồi. Nghĩ rồi cậu nhắm mắt lại, làm lơ hết thảy những câu nói nỉ non ở bên tai của Trương Hân Nghiêu.

Cũng không biết có phải là ông trời đã nghe thấy ước muốn của cậu hay không, lúc cậu mở mắt ra, Trương Hân Nghiêu đã không còn ở trước mắt nữa, giống như mọi chuyện từ nãy đến giờ chỉ là ảo giác của chính cậu vậy, nhưng cơn đau tê tái ở trên môi và bên cổ lại như muốn nói cho cậu rằng, không phải mơ, cũng không phải ảo giác, bị cưỡng hôn là thật, được tỏ tình cũng là thật.

Tăng Hàm Giang ngơ ngẩn một lúc mới thở ra một hơi, ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối một lần nữa dựa lưng vào nền tường lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro