32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Canh Dần là số ít những người mà Tăng Hàm Giang vừa gặp lần đầu tiên đã muốn kết bạn làm quen.

Có một thứ gì đó rất thu hút tỏa ra từ nụ cười và hành động của anh ấy. Nó khiến cho Tăng Hàm Giang không chờ được mà ở ngay lúc nghỉ giữa giờ ở lần sân khấu đầu tiên trực tiếp chủ động đi về phía của đội anh.

Du Canh Dần đang đứng chung với một nhóm bạn, cười nói sôi nổi về chuyện gì đó có vẻ rất vui. Tăng Hàm Giang lần thứ nhất cảm thấy mình căng thẳng thực, rõ ràng chỉ là muốn đi đến bắt chuyện làm quen thôi, lại như cũ khẩn trương đến đổ cả mồ hôi tay.

Tăng Hàm Giang ở trong lòng cổ vũ chính mình, đó cũng là lúc tình bạn của hai người chính thức bắt đầu.

Mọi người vẫn thường nói, nụ cười của Du Canh Dần hiền lành như một người cha vậy, Tăng Hàm Giang chưa bao giờ phản bác, bởi vì khi tiếp xúc nhiều với Du Canh Dần rồi, thì mới biết câu nói đó về anh không sai một chút nào.

Tăng Hàm Giang biết cậu chỉ là một trong những người em trai được Du Canh Dần quan tâm chăm sóc mà thôi. Cậu âm thầm biết ơn anh về điều đó, nhưng cũng đồng thời không hiểu được mà bắt đầu mong muốn nhiều hơn cả thế.

Không muốn chỉ là một trong những người em trai ở trong Doanh, bởi vì cậu còn muốn giống như Trương Tinh Đặc, được Du Canh Dần xem như em trai ruột mà cưng chiều hết mực.

Cho du Du Canh Dần chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu, Tăng Hàm Giang vẫn không thôi nơm nớp lo sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị thay thế, hoặc là bị lãng quên mất.

Việc của Trương Hân Nghiêu thật sự khiến cho cậu trở nên bàng hoàng và kinh ngạc rất lâu. Nhưng khi Trương Tinh Đặc nói rằng Du Canh Dần cư xử rất lạ trở về sau, nỗi sợ hãi của cậu phần nào đó đã bắt đầu trở thành sự thật.

Lúc Tăng Hàm Giang cố gắng giải thích cho Trương Hân Nghiêu việc mình không thể đồng ý với cảm tình của anh. Trên mặt của anh rõ ràng hiện lên vài phần thống khổ khó qua. Nhưng Trương Hân Nghiêu đủ bản lĩnh và kiên định để chấp nhận sự thật này, anh gật đầu, nói rằng xin lỗi vì đã quá hấp tấp, cũng khẳng định rằng sẽ không tiếp tục để mình làm ra những hành động quá mức thân mật với cậu như vậy nữa, sau đó nói cậu mau đi tìm Du Canh Dần đi. Khi Tăng Hàm Giang hỏi anh lý dó, Trương Hân Nghiêu chỉ là hơi mỉm cười, vỗ vai của cậu, ở bên tai cậu nói một câu nói sau đó quay người chầm chậm rời đi.

___________________________

Tiểu Du thích cậu.

Lý do mà anh trốn tránh cậu, lý do mà anh từ chối gặp mặt cậu cho dù cậu có tìm đến anh không biết bao nhiêu lần. Cứ như vậy, dần dần mang đến cho cậu sự tuyệt vọng và mệt mỏi.

Du Canh Dần chưa bao giờ sẽ nói không với cậu, ngoại trừ lần này.

Tăng Hàm Giang hạ quyết tâm đi đến phòng 603 ngày hôm đó, cậu đã ở trong lòng đưa ra quyết định. Mặc kệ lời của Trương Hân Nghiêu nói có đúng hay không, cũng mặc kệ lần này mình đến gặp sẽ khiến cho anh ấy trở nên phiền ghét mình đi chăng nữa, thì nhất định cũng phải hai mặt một lời mà nói cho rõ ràng.

Nói là nói như vậy, nhưng khi nhìn đến Du Canh Dần không những lạnh nhạt, còn tìm đủ mọi lý do để né tránh chính mình, Tăng Hàm Giang uất ức và tủi thân vô cùng.

Bởi vì Du Canh Dần là người duy nhất mà cậu sẵn sàng tin tưởng vô điều kiện, thậm chí không chút e dè mà phô bày ra cái bản tính trẻ con của mình. Điều mà trước nay cậu hầu như chưa từng làm với bất kỳ ai.

Trở thành Hoàng của một show tuyển tú áp lực vô cùng, không có lấy một người để chia sẻ hay trò chuyện để giải tỏa nỗi lòng, Du Canh Dần luôn là người sẵn lòng tìm đến cậu, đưa ra gợi ý và lời khuyên để cho Tăng Hàm Giang cảm thấy khá hơn. Người anh kia có một nụ cười và tấm lòng ấp áp đến mức đánh thẳng vào trái tim non nớt cố gắng bao bọc lại bằng hàng rào gai thép xung quanh của mình.

Tăng Hàm Giang chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình sẽ đánh mất đi một người anh trai tốt như Du Canh Dần. Cậu không muốn và cũng sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

Vì thế cậu đã đánh cược. Đánh cược rằng đúng như Trương Hân Nghiêu nói, Du Canh Dần thật sự thích mình, đánh cược rằng anh sẽ vẫn còn quan tâm đến mình, đau lòng mình. Và cậu đã thắng ván cược này. Điều đó khiến cho cậu cảm thấy đắc ý vô cùng.

Cậu biết mình thật ích kỷ, rõ ràng đã biết cái cách là Du Canh Dần yêu thương mình khác xa so với cách mà anh đối xử với những người khác. Nhưng cậu thật sự quá cần bờ vai của anh, quá nhớ nụ cười và những cái xoa đầu từ anh, đó cũng là vì sao cậu không tiếc lợi dụng tình cảm này, để có thể được tiếp tục ở bên cạnh làm bạn với Du Canh Dần.

Thật ti tiện và tàn nhẫn. Tăng Hàm Giang nhìn vào đôi mắt tràn ngập yêu thương của Du Canh Dần, thầm chửi rủa chính mình. Nhưng cậu không hối hận, cũng sẽ không quay đầu lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro