37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn nhìn người ngồi ở trước mặt mệt mỏi xoa xoa đôi mắt của mình, nhấp một ngụm trà, vừa nhìn vào tờ giấy công việc ở trên tay vừa tiện miệng hỏi.

- Sắp đến lần loại trừ 2 nên ngủ không được hả?

- Cũng không phải.

Tăng Hàm Giang nâng mắt nhìn đạo diễn.

- Gặp một số vấn đề riêng tư nhỏ thôi. Có nước suối không vậy? Tôi không thích uống trà lắm.

Đạo diễn nghe xong quay đầu nhìn về phía người trợ lý, người kia liền đi về phía của tủ lạnh lấy ra một chai nước mát đưa cho Tăng Hàm Giang.

- Cảm ơn.

Cậu gật đầu với vị trợ lý kia, uống nước xong mới lên tiếng hỏi.

- Tôi lần này xếp ở vị thứ bao nhiêu thế?

- Khoảng 25 hoặc 26. Cậu chọn đi.

- Lên nhiều như vậy?

Tăng Hàm Giang có chút ngạc nhiên.

- Sẽ không bị nghi ngờ đi?

- Lần công diễn 2 của cậu thành công như vậy, ai mà đi nghi ngờ kia chứ? Nghĩ nhiều rồi cậu bạn nhỏ à.

Vị đạo diễn xem xong tờ giấy ở trong tay, sau đó đưa nó cho cậu.

- Công việc gần đây mà cậu phải làm để nâng cao vị thế và ấn tượng ở trong mắt fans. Làm cho tự nhiên vào, đang trong giai đoạn nguy hiểm. Có vào được trận chung kết hay không là phải dựa vào nỗ lực lần này của cậu đấy.

Tăng Hàm Giang nhìn vào một list việc phải làm, chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Có một số chuyện lại vượt quá sức tưởng tượng của cậu rồi, thậm chí còn ra ngoài tầm kiểm soát nữa.

Tăng Hàm Giang xếp tờ giấy lại cho vào túi quần, đứng dậy nói câu chào đạo diễn. Sau đó như mọi lần mà lại "nhận được" lời khuyên của ông.

- Cư xử đúng mực chút đi, Hàm Giang. Gần đây tôi nghe được có một số chuyện không hay lắm về cậu đâu.

Tăng Hàm Giang theo thói quen gãi đầu đáp lời, lê chân đi ra khỏi phòng.

Mệt mỏi, quá độ mệt mỏi. Lúc đầu chỉ nghĩ tới đây chơi một chút tiện thể kiếm nhiệt cho mình, ai dè càng đi càng cảm thấy không đúng. Chưa kể bên phía đạo diễn còn muốn đưa cậu vào đến đêm chung kết. Vừa nghĩ đến thôi đã thấy áp lực lên đến não rồi. Nhưng mà cũng không có cách nào khác, đã đâm lao thì phải theo lao, dù gì đây cũng là ước muốn của cả cậu và ba mẹ cậu nữa, việc đầu tiên ngay lúc này là phải cố gắng sửa chữa lại các mối quan hệ phức tạp không đáng có ở xung quanh của mình đã.

Đang không ngừng nghĩ ngợi lung tung làm Tăng Hàm Giang không để ý mà vô tình đụng phải một người. Cậu xoa cái mũi đau điếng vì cú va chạm vừa rồi. Ngẩng đầu muốn xin lỗi người kia lại phát hiện đó là La Ngôn. Vì thế lời xin lỗi kẹt ở cổ họng, ra vẻ cà lơ phất phơ mà nói cậu không nhìn đường hả.

La Ngôn chỉ là cười, mừng rỡ ôm lấy vai Tăng Hàm Giang kéo anh đi về phía của phòng ăn.

_______________

- Tăng Hàm Giang, em nghĩ lần này em phải đi rồi.

Bàn tay đang cầm đũa gắp thức ăn của Tăng Hàm Giang hơi cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó tiếp tục gắp lên một miếng cơm bỏ vào miệng, vừa ăn vừa trách cậu.

- Nói bậy cái gì đó? Phải có lòng tin vào bản thân mình chứ.

Tăng Hàm Giang không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào La Ngôn, sợ rằng sau khi nhìn thấy ở bên trong đôi mắt sáng ngời của cậu bé tràn ngập khát khao mãnh liệt với sân khấu kia, chính mình cũng không thể an ủi cậu nổi nữa.

Cuộc sống luôn là khắc nghiệt như vậy, huống chi là show sống còn.

Tăng Hàm Giang buồn rầu nhắm lại mắt, buông đũa xuống, uống một miếng nước, sau đó lẩm bẩm một câu.

- Cậu sẽ không đi.

- Gì vậy chứ?

La Ngôn đánh một cái vào cánh tay của Tăng Hàm Giang.

- Đừng ra vẻ khổ sở thế, đi thì đi thôi, cũng không phải vấn đề gì quá quan trọng, em về rồi còn có thể gặp lại được các anh em ở cùng công ty, mấy tháng rồi không gặp nhớ họ sắp chết rồi đây này.

Nghe La Ngôn ra vẻ mình không sao cả mà nói ra một tràng như vậy, Tăng Hàm Giang lúc này mới chịu trực diện cùng La Ngôn đối mắt.

Lần này người bị chột dạ không dám đối diện lại là La Ngôn. Cậu xấu hổ xoa mũi của mình, chả có mấy khi thấy Tăng Hàm Giang nghiêm túc im lặng mà nhìn mình như vậy. Người anh kia luôn hoặc là sẽ trêu chọc mình hoặc là nói lại mình không chút kiêng nể gì, La Ngôn nghĩ lại, cảm thấy mình vẫn cứ thích Tăng Hàm Giang có phần kiêu kỳ lạnh nhạt với mình như lúc trước hơn.

- Anh đừng có nhìn em như vậy, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nên đến lúc đó sẽ không đến mức mặt ủ mày ê rồi khóc lóc đủ kiểu đâu....

- Anh biết.

- Hả?

Tăng Hàm Giang liếc mắt nhìn La Ngôn một cái, lại cúi đầu đi nắm lấy đôi bàn tay cậu.

- Anh biết La Ngôn xưa nay mạnh mẽ quẹ rồi, dù gì cũng là thực tập sinh của 1 công ty lớn như vậy, còn nhỏ đã phải rời xa gia đình đi học tập, cũng không dễ dàng gì.

La Ngôn nghe rồi ngậm miệng cúi đầu không đáp lời.

- Thực ra em nếu mà muốn khóc cũng được, dù gì em còn trẻ, thể hiện cảm xúc ra bên ngoài cũng không sao, ít ra sẽ dễ chịu chút.

Cảm nhận được La Ngôn trở tay nắm chặt lấy tay của mình, Tăng Hàm Giang cũng tùy ý mà vỗ nhẹ vào trên mu bàn tay của cậu.

- Chúng ta cũng không phải là không thể gặp lại, anh chỉ hi vọng khi anh ra đảo rồi, hai anh em chúng ta có dịp ngồi lại với nhau, anh sẽ nhìn thấy 1 La Ngôn hoạt bát, năng động và vui vẻ như ngày nào.

- Bởi vì đối với anh mà nói, La Ngôn xứng đáng hơn rất nhiều, là best Ace.

Tăng Hàm Giang nhớ rất rõ cái ngày đó cậu bé kia lần đầu tiên bộc lộ ra một mặt yếu đuối ở trước mặt mình, nhìn thấy đôi cai của cậu run lên một hồi, đôi tay cũng lạnh buốt.

Khi cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe mắt đã đỏ ửng, đôi mắt híp lại khiến cho mi mắt càng trở nên ướt át hơn, nụ cười của cậu ấy rất tươi vui, xen lẫn một chút chua xót. Còn có cả câu nói kia.

- Cám ơn anh. Tăng Hàm Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro