40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Cừu Sôi Nổi! Đi dạo không?

Tập xong buổi đầu tiên cho bài "Happy", Oscar goi lại Tăng Hàm Giang.

Hai người đều khá mệt, nhất là Oscar, dù gì cả anh và AK đều ở trong team Bích, vừa rap vừa nhảy cũng không dễ dàng gì, huống hồ Happy còn là một bài hát vui nhộn sôi động.

- Đã nói rồi, gọi tên của em đi.

- Cậu không phải cũng gọi anh là Hùng Hùng sao? Ý kiến cái gì!

- Lại không giống nhau, đó là tên thật của anh, tên thật của em là Tăng Hàm Giang kia mà, anh.......

- Được rồi được rồi, đừng có nói nhiều nữa, cả anh và cậu đều là hội động vật được chưa? Thế bây giờ có muốn đi dạo hay không?

- Muốn! Dù gì lát nữa em cũng không phải tập, được nghỉ cho đến tối.

- Thế thì mau đi thôi.

Oscar đẩy vai cậu một cái ra hiệu cậu đi theo, sau đó nhanh chóng hướng thẳng ra ngoài cửa.

- Anh không đi tập cùng đội bên kia hả?

Oscar lắc đầu.

- Anh sẽ tự tập nhảy sau.

Oscar dẫn cậu đi ra khỏi phòng luyện tập, xuyên qua hàng rào cây cối hai bên đường, thẳng tắp hướng về phía bờ biển.

Tăng Hàm Giang có chút khó hiểu, từ lúc nào mà Oscar lại có tâm tình đi ngắm biển thế, lại còn không nói chuyện, cứ đi dạo như vậy?

Oscar đi không nhanh lắm, cho hai tay vào túi quần vừa bước đi vừa nghiêng đầu nhìn qua ánh mặt trời đang bắt đầu có dấu hiện lặn xuống.

Hoàng hôn vẫn là đẹp như vậy. Tăng Hàm Giang đi ở phía sau cách anh ba bước xa âm thầm cảm thán một câu.

Nó khiến cho chúng ta có một loại cảm giác bình yên và dễ chịu. Có thể ở lúc luyện tập xong thoải mái thả lỏng, không có bất cứ vướng bận hay lo âu nào.

Tăng Hàm Giang cứ vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh sắc ở trước mắt như thế, ngay cả khi Oscar đã dừng lại và cậu lướt qua người anh tiếp tục hướng về phía trước mà đi cũng không có chút phát giác nào.

Gió đêm tháng tư thổi tới trên mặt, ấm áp lại ẩm ướt, mang theo hương vị mặn chát của biển cả.

Màu vàng kim óng ánh trên bờ cát, Tăng Hàm Giang để cho gió thổi tung đầu tóc của mình, sôi nổi giống như một nốt nhạc vừa mới thoát ly khỏi khuôn nhạc, tùy ý vui mừng, cả người cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều.

Oscar nhìn theo bóng dáng của cậu một lát, mới dọc theo dấu chân của cậu từng bước tiến về phía trước, không nhanh không chậm, không gần không xa.

Tăng Hàm Giang hướng theo hào quang vui sướng mà đi, giống như là muốn biến mất ở mảnh đèn nê ông dưới ánh sánh đằng kia. Ma xui quỷ khiến, Oscar nhẹ nhàng gọi ra tên của cậu.

- Hàm Giang.

Cậu bạn ở phía trước bỗng nhiên ngừng lại, đột nhiên quay đầu, ánh sáng như đèn nê ông bị cậu che đậy ở phía sau. Không hiểu sao, Oscar lại có cảm giác như ánh sáng của mặt trời đang chiếu sáng rạng rỡ lên đôi mắt của cậu, khiến cho nó vốn dĩ đã đẹp nay còn mỹ lệ hơn rất nhiều.

- Hùng Hùng, đi nhanh lên chút!

Thanh âm trầm trầm mang theo vài phần nũng nịu ở chỗ không xa vang lên, Oscar không khỏi cười ra tiếng, bước nhanh đuổi theo rồi ôm lấy cổ của cậu, sau đó mạnh mà xoa lên đầu tóc của cậu làm cho nó rối tung rối bù lên, mà Tăng Hàm Giang cũng không chịu yếu thế, véo vào phần thịt bên hông của Oscar, hai người cứ rộn ràng nhốn nháo trêu chọc nhau một hồi lâu.

Oscar cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hơi cao của người thiếu niên, giống như ôm lấy ánh sao ở bên trong bầu trời.

Trái tim ở trong khoảnh khắc kia điên cuồng loạn nhảy, tựa như một con nai con muốn phá tan lòng giam giải phóng cho chính mình. Oscar nhíu mày, anh rõ ràng không muốn buông tay, nhưng lại không dám tiếp tục, sợ tình cảm đang bị ức chế của mình một khi bị phát giác, thiếu niên ở trước mặt sẽ giống như con cừu nhỏ chui vào bên trong rừng nhiệt đới, không còn nhìn thấy tăm hơi.

Vì thế Oscar làm bộ trấn định mà vỗ vào sau tấm lưng đơn bạc của cậu.

- Tránh ra, nóng chết đi được.

- Là anh gây sự với em trước mà.

Oscar vốn muốn như mọi khi cãi lại cậu, giống như nghĩ đến cái gì, sau đó ngậm miệng không nói gì nữa, đổi hướng đi về phía biển rộng.

Ngồi xuống bờ cát bị mặt trời chiếu đến nóng hổi, ở trước mặt là biển cả mênh mông, Oscar chớp mắt 2 cái, sau đó mới lên tiếng gọi cậu.

- Tăng Hàm Giang, đến đây ngồi 1 chút đi.

Tăng Hàm Giang theo tiếng đi đến ngồi xuống ở bên cạnh anh, tò mò hỏi.

- Anh thật sự kêu em ra đây chỉ để đi dạo với ngắm biển thôi hả?

- Ừ.

- Không có gì muốn nói với em.

- Ừ.

- Thật không vậy? Em chả tin!

- Thật, tùy cậu nghĩ như thế nào, anh chỉ là muốn cùng cậu đi dạo ngắm cảnh chút thôi.

Oscar nhìn qua cậu nghiêng đầu cười nói.

- Thế nào? Không phải là rất đẹp đi?

- Đẹp thì có đẹp.

Tăng Hàm Giang bó gối chống cằm nhìn anh.

- Em chỉ không ngờ anh là người đa sầu đa cảm như vậy đó Hùng Hùng.

- Ai nói thích đi ngắm biển là đa sầu đa cảm thế!

- Thì chả là vậy?

- Cậu đúng là cái gì cũng nói được.

Oscar véo cái mũi của cậu, lại đưa mắt nhìn về phía xa xa của biển.

- Không phải đa sầu đa cảm gì đâu, chỉ là anh cảm thấy, những lúc stress hay cảm thấy bức bách không có cách nào giải tỏa được, thì ngắm biển là 1 trong những cách hữu hiệu nhất giúp anh cảm thấy khá hơn.

- Nói như vậy thì trước đây chắc anh cũng hay ra chỗ này ngắm biển lắm nhỉ.

Tăng Hàm Giang dùng khuỷu tay của mình đi đẩy vai anh.

- Nói em nghe xem, anh đi với ai thế? Caelan, Châu Kha Vũ, hay là Hồ Diệp Thao?~

Nhắc đến cái tên cuối còn không quên lên giọng trêu ghẹo anh. Lại chỉ thấy Oscar lắc đầu, nhỏ giọng nói.

- Không có, đây là lần đầu tiên anh đi dạo ngắm biển ở trên đảo. Khi tâm trạng không tốt lắm anh thích ở một mình hơn.

Tăng Hàm Giang gãi đầu, biết điều mà ngồi nghiêm túc yên tĩnh lại.

- Tâm trạng của anh không tốt sao? Team Bích bên kia xảy ra chuyện gì hả?

- Không. Anh chỉ là muốn ngắm biển thôi, cậu đừng nghĩ nhiều rồi bớt nói dùm anh được không vậy?

- Ừ.

Tăng Hàm Giang theo ánh mắt của anh nhìn về phía biển rộng mênh mông. Trong lòng cũng bắt đầu trầm tĩnh lại.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi cậu phát giác ra ánh mặt trời đã lặn xuống đáy biển từ lúc nào, thay vào đó là ánh trăng nhô lên chiếu sáng cả một mảnh bờ biển. Thì lúc này đây, tiếng nói của Oscar mới từ tiếng gió rít truyền vào trong tai cậu.

- Cậu có muốn debut không Tăng Hàm Giang?

Tăng Hàm Giang suy nghĩ trong chốc lát mới đáp lời anh.

- Muốn, nhưng mà không được.

- Tại sao lại không được.

Chỉ thấy Tăng Hàm Giang lắc đầu, thuận miệng đáp.

- Chính là cảm thấy mình rất kém, không đủ khả năng, cũng không đủ nhân khí để có thể debut. Tiến xa đến bây giờ đã là kỳ tích rồi.

- Cố gắng thêm 1 chút nữa không tốt hơn sao, nhỡ đâu còn có cơ hội....

- Nhưng mà Hùng Hùng.

Tăng Hàm Giang nhìn sang cắt đứt lời anh.

- Anh đang lo lắng cho em sao? Muốn em debut để đứng chung với anh chứ gì?

- Cậu đừng có mà nói bừa.

- Ai da em biết mà~

Tăng Hàm Giang nhích lại gần ôm lấy cánh tay anh.

- Hùng Hùng đúng là tốt với em nhất.

Nói rồi chu môi tiến đến làm bộ muốn hôn anh. Lại không ngờ Oscar không hề có ý muốn tránh, thế là 1 nụ hôn thẳng tắp rơi xuống bên má của anh.

Chuyện này diễn ra quá bất ngờ, Tăng Hàm Giang ngay lập tức tránh ra sau đó mất đà mà ngã ngửa về phía sau.

Ổn định thân hình mới nhận ra Oscar giống như không hề có chút phản ứng nổi nóng hay khó xử nào, thay vào đó anh chỉ quay đầu nhìn bộ dáng ngơ ngác chật vật của cậu cười cợt một chút rồi lại quay đầu nhìn về phía biển.

Tăng Hàm Giang càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, cậu chậm chạp dùng cả tay và chân bò đến cạnh anh, lại sợ làm ra sai lầm gì mà cẩn thẩn ngồi cách anh 3 bước chân mới hoảng thần mở miệng hỏi.

- Oscar anh không sao chứ?

- Ý cậu là gì?

- Sao vừa rồi anh không tránh?

- Sao anh lại tránh?

Oscar thản nhiên nhìn qua làm Tăng Hàm Giang làm cậu há miệng không biết đáp trả sao cho phải. Phải vài giây sau mới có thể lắp bắp nói tiếp.

- Không...anh, bình thường không phải đối với mấy trò đùa của em đều rất kiên dè hả? Lần này, quả thật không giống anh chút nào.

- Sao thế? Không phải cậu muốn hôn anh hả? Anh cho cậu hôn rồi bây giờ cậu lại quay qua trách anh?

- Không phải đâu Hùng Hùng, em chỉ giỡn thôi mà anh cũng cho là thật hả?!

- Cậu đúng là nhiều chuyện thật đó.

Oscar vừa lầm bầm một câu này vừa chống nền cát đứng dậy, đi đến trước mặt cậu vươn tay ra.

- Anh làm gì?

- Còn làm cái gì nữa, trời tối rồi. Còn không mau về tắm rửa ăn uống, tính ở đây trúng gió luôn hay gì? Nhanh lên đưa tay đây.

Tăng Hàm Giang còn đang đắm chìm bên trong sự khó hiểu với tất cả hành động và lời nói kỳ lạ của Oscar ngày hôm nay, nghe thấy anh nói như vậy cũng liền theo bản năng mà nắm lấy tay anh mượn lực đứng dậy.

- Này, anh không sao thật chứ?

- Ồn ào quá, đi về!

Oscar buông ra tay của cậu, bước nhanh đi trở về, Tăng Hàm Giang cũng cố gắng mà đuổi theo bước chân anh.

- Hùng Hùng chờ em chút, đi nhanh như vậy làm gì?

Tia sáng cuối cùng bị dập tắt nhường chỗ cho bóng đêm tràn ngập khắp hải đảo, gió đêm lạnh lẽo quấn quanh, bao trùm lấy bóng lưng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro