41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài lề: Aaaaaa~ cái cp Giang Ánh Tinh Ảnh kia lại thả thính phát đường nữa rồi, giờ hổng lẽ lại đi chèo 🤣
Muốn viết thêm ngoại truyện cho bé Biu ghê luôn 😊

_________________

- Cho cậu.

Bá Viễn đưa cho Tăng Hàm Giang một thanh chocolate, nhìn cậu bé kia ra vẻ ngạc nhiên khoa trương mà há mồm, lại không nhịn nổi haha bật cười.

- Sao anh lại cho em đồ ăn?

- Muốn cho cậu không được hả?

- Được, nhưng vẫn cảm thấy hơi lạ à nha? Muốn nhờ em cái gì hả?

- Thôi nghĩ nhiều đi ông tướng ạ.

Bá Viễn thật mạnh mà xoa đầu của cậu.

- Tại vì lần công diễn vừa rồi làm rất tốt, nên coi như thưởng cho cậu đi.

- À~... ra là em đẹp trai nên anh cho em chứ gì?

- Ừ ừ.

Bá Viễn có chút nói không nên lời. Từ lúc công diễn lần 2 tới bây giờ Tăng Hàm Giang luôn có chấp niệm với cái từ đẹp trai. Mà thôi cũng kệ đi, em ấy vui là được.

Bá Viễn đầy mắt là cưng chiều mà nhìn cậu ăn xong thanh chocolate trong vui vẻ.

- Kỳ thật, Tiểu Cửu nói với anh rằng chỉ cần ai đó đưa đồ ăn vặt cho cậu thì cậu sẽ đều làm ra mấy cái hành động khoa trương như lúc nãy, anh chỉ muốn kiểm chứng lại....

- Ra là thế.

- Không phải, tất nhiên anh cũng muốn cho cậu...

- Không sao đâu, giờ anh cũng thấy rồi đó, ai em cũng sẽ làm như vậy hết, vì mọi người đều là bạn tốt của em mà, làm gì có thiên vị hay đối xử không giống nhau ở đây đâu.

Bá Viễn vốn tưởng rằng cậu sẽ giận vì mình đưa đồ ăn là có mục đích, nhưng nhìn thấy Tăng Hàm Giang vẫn vui cười như thường nên anh lúc này mới yên lòng mà lặng lẽ thở ra một hơi.

Hai người vẫn ngồi trò chuyện với nhau hồi lâu, ở chung với Tăng Hàm Giang không bao giờ là thiếu đề tài để nói, mãi đến khi nhân viên công tác đến gọi mọi người đi ăn cơm trưa thì cuộc trò chuyện mới xem như tạm chấm dứt.

- Vậy nha.

Bá Viễn giơ tay lên muốn đập tay với cậu, Tăng Hàm Giang như mọi khi chạm vào tay của anh, sau đó cực thuận theo mà để anh nắm chặt lấy cả bàn tay của mình.

Đây là thói quen vốn có của Bá Viễn, anh thích giả vờ như muốn đập tay với Tăng Hàm Giang nhưng ngay sau đó sẽ lập tức chuyển sang nắm lấy tay của cậu hồi lâu.

Tay của Tăng Hàm Giang rất nhỏ, lại mềm mại đến bất ngờ, Bá Viễn đôi lúc sẽ tự hỏi, tay của rapper đều sẽ mềm mại dễ nắm như vậy sao, nhưng khi anh bắt tay với AK hay Oscar, cảm giác lại không giống chút nào cả.

Trong lúc anh còn đang đắm chìm ở bên trong suy nghĩ của mình, thì Tăng Hàm Giang đã rút tay ra, đứng dậy chào tạm biệt với anh.

- Hay là đi ăn chung với anh đi, Du Canh Dần bọn họ chắc đang đợi...

- Dạ thôi anh ạ, em có hẹn anh cơm với Mika và Caelan rồi, để lần sau nha.

Bá Viễn còn muốn nói cái gì đó, nhưng nghe đến tên của hai người kia sau liền thức thời mà ngậm miệng, theo bản năng ừ một tiếng, nhìn Tăng Hàm Giang vẫy tay rời đi, trong lòng là mớ cảm xúc ngổn ngang.

Giữ lại không được, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng có hẹn, lúc nào cũng tìm lý do.

Có đôi lúc anh sẽ nghĩ đến việc có phải Tăng Hàm Giang đang trốn tránh mình hay không, nhưng lại tìm không ra nguyên do tại sao người kia phải tránh mình.

Bá Viễn luôn là 1 người rất biết chừng mực, anh chưa bao giờ làm việc gì quá mức hay làm người khác cảm thấy áp lực. Nhưng đôi lúc ở bên cạnh của Tăng Hàm Giang, anh sẽ muốn trẻ con một chút, sẽ yêu cầu người kia ở chung với mình lâu một chút để có thể tận hưởng những phút giây ngắn ngủi chỉ có riêng hai người mà thôi.

Anh biết Tăng Hàm Giang được chào đón, như lần chọn bài hát công diễn ba đó, rõ ràng ánh mắt của hai người đã chạm nhau, rõ ràng cậu ấy đã quyết định đi về phía đội của Kế Hoạch Mạo Hiểm bọn họ. Nhưng những giọt nước mắt của Mika đã thắng, sự mềm lòng và trọng tình trọng nghĩa khắc sâu ở trong tâm của Tăng Hàm Giang đã thắng. Anh nhìn cậu đi về hướng anh nhưng rồi lại quay người đi trở về vị trí của đội Mika, mọi người chài đón cậu trong niềm hân hoan hứng khởi. Anh đứng ở đó, không tin được hết thảy mà buộc miệng thốt ra.

- Tăng Hàm Giang chọn một bài hát đáng yêu sao?

Cậu là rapper kia mà, cậu đáng lý nên chọn một bài rap không phải sao? Nhưng không, cậu đã lựa chọn tình nghĩa, thứ mà cậu cho rằng đáng gia hơn nhiều so với việc được lần nữa thể hiện bản thân.

Đồ ngốc, luôn như vậy, không ngừng hi sinh, không ngừng vì muốn tốt cho người khác, còn cậu thì sao? Cậu muốn anh phải làm thế nào để giúp cậu bây giờ?

Bá Viễn cảm giác đôi chân bước không ra một bước nào, anh đứng lặng, nhìn xuống trong tay vỏ giấy chocolate mà Tăng Hàm Giang vừa mới ăn xong, trước mắt nhòa đi và anh nắm chặt lấy nó.

Tự xưng là thuần thục Bá Viễn, đem tình yêu của chính mình giấu ở một góc không người có thể biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro