46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàm Giang, cậu không khỏe hả?

Tăng Hàm Giang bỏ xuống lời bài hát ở trong tay, hơi nâng mắt nhìn vào chủ nhân của thanh âm kia.

- Không có, em rất khỏe, sao anh lại nghĩ vậy?

- Trông cậu có vẻ....mệt?

Thấy Mika đưa tay lên muốn đo nhiệt độ trán của mình, Tăng Hàm Giang theo phản xạ mà bỏ qua tay anh.

- Em không sao, chỉ hơi thiếu ngủ chút thôi.

- Cậu chắc chứ?

Những người khác ở trong đội cũng tò mò nhìn sang cậu, Tăng Hàm Giang hít sâu một hơi, mới bắt đầu trưng ra cái khuôn mặt tươi cười của mình, tay trái ôm vai Tiết Bát Nhất, tay phải ôm vai Mika nói rằng mình không có việc gì.

Cũng không hẳn vậy....

Tăng Hàm Giang khoát nước lên mặt, cơn chóng mặt vẫn không giảm đi chút nào. Lo lắng cho phần vocal của lần công diễn 3 cùng với việc phải chạy qua chạy lại tập luyện cùng với team diễn mở đầu bài " Happy " giống như đang mài mòn dần sức lực của cậu vậy.

Cậu xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng làm giảm đi sự mệt mỏi của bản thân, mở cửa phòng vệ sinh, đi về hướng bàn ăn.

Mika và mọi người của team công diễn 3 đã ngồi sẵn ở đó, Tăng Hàm Giang lấy phần cơm của mình, như thường lệ ngồi xuống bên cạnh của Mika.

Một người không hề kén ăn chút nào như cậu hôm nay lấy đồ ăn rất ít, cũng không có món thịt kho yêu thích của cậu như mọi ngày. Ngô Vũ Hằng liếc mắt nhìn Mika một cái, Mika không hiểu lại nhìn về phía của Tiểu Cửu, Tiểu Cửu có lệ nhìn qua người bên cạnh là Tiết Bát Nhất, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào trên người của Trương Tinh Đặc.

Trương Tinh Đặc giống như không hề để ý đến cái kiểu giao tiếp bằng ánh mắt của bọn họ. Nhìn phần ăn của Tăng Hàm Giang ít ỏi đến đáng thương, cậu lập tức liên tục gắp thịt từ trong khay của mình bỏ qua cho anh.

- Ăn nhiều một chút đi Giang ca, lát nữa còn có sức mà tập nữa.

Đôi tay đang gắp đồ ăn Tăng Hàm Giang ngừng lại, anh ngẩng đầu nhìn Trương Tinh Đặc, cười có lễ mà từ chối.

- Hôm nay anh không muốn ăn thịt, Tinh Đặc, em cứ ăn đi, mặc kệ anh.

Nói rồi lại muốn gắp trở về cho Trương Tinh Đặc, lại bị Mika và mọi người cản lại. Ngô Vũ Hằng hắng giọng, nhỏ nhẹ nói với cậu.

- Ăn thêm đi Hàm Giang, cậu đều đã gầy như vậy rồi, chưa kể ăn xong còn phải luyện với 2 team liên tiếp, cậu đây là không muốn sống nữa hả?

- Em không sao mà, em có thể tự lo được.

- Em ăn no rồi. Mọi người cứ ăn tiếp đi, em về phòng trước, lát nữa gặp nhau ở phòng tập.

Tăng Hàm Giang nói xong liền vội vã lùa hai đũa cơm to, sau đó bỏ qua lời khuyên của mọi người mà đứng dậy nhanh chóng rời đi.

- Hàm Giang!

Mika muốn níu lấy tay cậu, ngặt nỗi cậu đi quá nhanh, Mika cũng bắt không kịp.

- Cậu ấy không sao thật chứ? Sao tôi thấy sắc mặt của cậu ấy kém lắm, chắc là bị bệnh rồi.

Tiểu Cửu nhỏ giọng nói với mọi người như vậy, Trương Tinh Đặc nghe xong không nói một lời, chỉ hậm hực mà chọc chọc khay cơm của mình. Ngô Vũ Hằng vuốt vuốt tay của Trương Tinh Đặc, nhắc khéo cậu nhanh ăn cơm, lại nhìn qua Mika, thấy người kia vẫn đăm đăm nhìn về phía Tăng Hàm Giang rời đi, thật sâu ở trong lòng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro