48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tăng Hàm Giang làm sao vậy? Vì sao lại ngất xỉu?

AK nhìn vào trái kiwi héo úa ôm đầu tràn ngập sầu lo ngồi ở băng ghế chờ của hành lang, không ngừng chất vấn.

- Rõ ràng ngày hôm qua đi tập vẫn còn nhảy nhót tung tăng, hôm nay lại ở trong phòng tập mệt đến ngất đi? Đội các cậu rốt cuộc có chút quan tâm nào đến cậu ấy không vậy?!

- AK, bình tĩnh lại đi. Chuyện này cũng không thể trách Mika hay bất kỳ ai được.

Nine nhìn AK đang mất bình tĩnh liên tục gặn hỏi Mika, chính mình cũng không thể làm ngơ được, nhanh chân đi đến ngăn cản.

- Không trách ai được? Nếu như các cậu phát hiện Tăng Hàm Giang bất ổn, sẽ còn để cho cậu ấy xảy ra chuyện như bây giờ sao?

AK bỏ qua tay của Nine, nhìn dáng vẻ lo sợ đến mất hồn của Mika chỉ cảm thấy càng nghĩ càng bực, càng nói càng mệt tâm.

- Bây giờ quan trọng nhất là Tăng Hàm Giang, cho dù cậu có ở đây lớn tiếng ồn ào cũng không có ích gì, còn không bằng yên tĩnh đợi kết quả của bác sĩ.

Nine không ngừng cố gắng khuyên nhủ, anh biết AK ngông cuồng chấp nhất, nhưng anh cũng biết Tăng Hàm Giang là ngoại lệ của AK, bởi vì dù có nóng máu hay tức giận đến mức nào đi chăng nữa, thì AK cũng sẽ không để cho bất kỳ chuyện gì xấu xảy đến với Tăng Hàm Giang.

Quả nhiên AK nghe xong thật sự yên tĩnh lại, anh hít sâu một hơi sau đó nặng nề thở ra, chậm chạp đi về hướng đối diện sau đó dựa lưng vào thành tường.

Cảm giác chờ đợi thật sự rất mệt mỏi, rất đáng sợ, cũng rất ngột ngạt. Nó khiến cho con người có 1 loại ảo giác giống như sắp bị ngạt thở đến nơi vậy. Mặc dù biết rằng tình hình của Tăng Hàm Giang không đến mức quá nghiêm trọng, nhưng trong lòng vẫn không thôi thấp thỏm lo lắng.

Mika từ đầu đến cuối không hé miệng dù chỉ một lần, anh là người lo lắng cho Tăng Hàm Giang hơn ai hết, không ai biết được khoảnh khắc đó khi anh tận mắt nhìn thấy mặt trời nhỏ của mình chỉ trong một cái chớp mắt tắt nắng sau đó cứ như con chim nhỏ vô lực ngã xuống ở trước mặt mình là cảm giác gì. Hoang mang, sợ hãi, bất lực, tất cả như bao trùm lấy toàn cơ thể của anh. Lúc đó anh chỉ có thể theo bản năng mà ôm chặt lấy người con trai tưởng rằng sẽ không bao giờ sẽ mất đi sức sống kia, mãi cho đến khi Ngô Vũ Hằng gọi lại anh để anh có thể nhanh chóng đưa cậu đi chữa trị.

___________________

Bầu không khí vẫn cứ tiếp tục diễn ra ngột ngạt và căng thẳng như thế cho đến khi bác sĩ đi ra khỏi phòng và báo cho mọi người rằng Tăng Hàm Giang chỉ vì cảm cúm lại còn cố sức nên mới bị ngất xỉu, ngoài ra không có gì đáng ngại cả. AK nghe xong nhẹ nhàng thở ra, sau khi hỏi sơ qua tình trạng bây giờ của Tăng Hàm Giang rồi ngay lập tức lao vào phòng.

Mika đứng ở bên ngoài mãi vẫn chưa hồi thần được. Thầm cảm tạ trời đất vì Tăng Hàm Giang vẫn ổn, Nine ở bên cạnh hỏi anh có muốn vào xem tình hình của Tăng Hàm Giang luôn không, anh lại chỉ đỏ cả vành mắt mà lắc đầu.

- Cậu ấy ổn là tốt rồi. Tôi không muốn làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi.

Nine mang theo thương cảm nhìn anh.

- Mika, anh ổn thật chứ? Mặt anh trông xanh xao lắm, hay là về nghỉ ngơi chút đi, hôm nay mọi người đều vất vả rồi. Có em và AK ở đây, anh không cần phải lo nữa đâu.

- Ừ.

Mika gật đầu, xoa cái mũi đỏ ửng của mình.

- Cám ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro