49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tăng Hàm Giang tỉnh lại thì đã xế chiều, cảm nhận được hơi nóng chiếu vào tấm màn đen cùng với cái chăn đắp ở trên người mình, Tăng Hàm Giang khó thở mà đem chăn kéo ra, cổ họng khô khốc khiến cậu không nhịn được bắt đầu ho khan.

Lúc này người ở bên ngoài dường như nghe thấy động tĩnh, vội vã đi đến trước giường của cậu, kéo tấm màn lên.

Ánh sáng chói lọi cứ thế vọt tiến vào, Tăng Hàm Giang theo bản năng mà nheo mắt lại, cho đến khi đã thích nghi dần với thứ ánh sáng này rồi thì cậu mới có thể nhìn rõ người trước mặt là ai.

Khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Hà Ngật Phồn hiển hiện ở trước mắt, anh giơ tay sờ lên trán của cậu, sau đó thở phào một hơi. May mà đã hạ sốt.

- Cậu bây giờ cảm thấy thế nào? Có cần thứ gì không?

Tăng Hàm Giang nghe vậy gật đầu như giã tỏi, hắng giọng nói ra một chữ.

- Nước.

Hà Ngật Phồn bật cười thay cậu sửa sang lại đầu tóc rối bù xù của mình, sau đó nhanh tay đi rót nước cho cậu.

- Hôm nay cứ nghỉ ngơi cho tốt đã, anh đã hỏi bác sĩ rồi, buổi tối cứ ăn cháo, uống thuốc rồi ngủ một giấc cho khỏe là được, đừng suy nghĩ nhiều nữa.

- Em ngất xỉu hả?

- Ừ.

Hà Ngật Phồn giống như bắt đầu không giấu nổi cơn giận của mình nữa, anh lên tiếng trách móc cậu.

- Cậu đúng là không muốn sống nữa rồi Tăng Hàm Giang, nếu như cơ thể cảm thấy khó chịu hay không thoải mái thì phải nói với anh chứ! Lúc đó có biết mọi người lo lắng cho cậu đến mức nào không!? Nhất là Mika và AK ấy, suýt chút nữa là bọn họ.....

Phát giác mình giận quá nói nhiều, Hà Ngật Phồn ngay lập tức giơ tay che miệng.

- Bọn họ làm sao?

Tăng Hàm Giang vừa mới tỉnh lại đầu óc vẫn còn ám trầm mơ hồ, nghe Hà Ngật Phồn một tràng răn dạy cũng không nghe vào được mấy chữ. Chỉ có thể bắt được cái trọng điểm là Mika và AK.

- Không có gì. Nói tóm lại là không được phép cậy mạnh nữa, nếu như cậu còn tiếp tục quá sức nữa thì đừng nói là đêm chung kết, công diễn 3 ngay trước mắt cũng không diễn nổi đâu.

- Được rồi em nghe rồi Phồn Phồn, anh đừng giận mà, sau này em sẽ chú ý hơn, không để ảnh hưởng đến mọi người nhiều như lần này nữa.

Hà Ngật Phồn nghe cậu dỗ dành mình chỉ có thể nỗ lực hít sâu một hơi, sau đó thở mạnh ra, ngồi xuống giường.

- Cậu ngủ thêm chút nữa đi, anh bây giờ đi lấy cháo cho cậu, thuốc anh vừa mới nhận từ phòng y tế rồi, ráng ăn uống cho mau khỏe có biết không. Công diễn 3 chỉ vài ngày nữa là bắt đầu rồi, không thể để ra sai sót.

Tăng Hàm Giang cười vỗ vào tay của anh tỏ vẻ mình đã biết, lúc này Hà Ngật Phồn mới yên tâm đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn lên cho cậu.

- Nóng~...

- Có nóng thì mới ra mồ hôi được, chịu khó chút đi, lúc anh đi không cho phép đạp chăn ra đâu đấy.

- Biết rồi, ca.

- Nghỉ đi, đừng động đậy nhiều, anh đi một chút sẽ về ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro