Ngoại truyện: Du Canh Dần - Mộng Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cái fic ngắn k có chỗ để, nên đành nhét tạm vào đây 😅😔
________________________

- Alo, Tiểu Du? Sao muộn như vậy rồi mà anh còn gọi cho em nữa?

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười giòn giã.

- Hàm Giang a~.... Hàm Giang....Tăng Hàm Giang!

Du Canh Dần không hiểu ra sao cứ liên tục gọi tên của cậu, mặc cho Tăng Hàm Giang có đáp lại anh bao nhiêu lần là cậu đang nghe đi chăng nữa, thì cái công cuộc niệm tên không ngừng nghỉ kia vẫn cứ tiếp tục.

Mãi cho đến khi Tăng Hàm Giang không còn kiên nhẫn nổi nữa, cậu thở dài cắt đứt cái chuỗi liên hoàn đó của anh.

- Được rồi, Tiểu Du. Anh uống say có phải không? Đã xảy ra chuyện gì rồi hả?

Du Canh Dần không phải quá thường xuyên liên lạc với Tăng Hàm Giang, kể từ lúc rời khỏi Sáng tạo doanh cho đến bây giờ, 2 người rất ít khi ở trên weibo chuyện trò vui đùa. Cũng không phải là quan hệ không tốt, mà chỉ bởi vì 2 người đều bận quá, Chuang nhân đa phần rời đảo rồi ai cũng đều có công việc và thông cáo riêng, nếu như ngẫu nhiên có dịp rảnh rỗi hay may mắn được xếp chung phỏng vấn thì không nói, chứ ngày bình thường cũng rất khó để có thể hội họp được với nhau.

Bạn bè của cậu đa phần đều ở Bắc Kinh, thông cáo của Tăng Hàm Giang lại chạy đông chạy tây, được nghỉ ngơi vài ba ngày còn phải tranh thủ về thăm ba mẹ và Tháng Sáu cho đỡ nhớ nhà.

Cũng may là anh bạn trai kia của Tăng Hàm Giang hiện đang thi Rap of China 2021 rồi, nếu không thì đừng nói đến chuyện lập hội đi chơi, Tiểu Khốc kiểu gì cũng sẽ bám riết lấy cậu bắt cậu ở chung với anh cả ngày mới thôi chứ chả đùa.

Đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt, Tăng Hàm Giang nhìn vào điện thoại, xác nhận rằng Du Canh Dần vẫn đang giữ điện thoại mới hỏi lại.

- Có gì cứ nói với em đi Tiểu Du, tuy rằng em không chắc có thể giúp anh giải quyết được chuyện mà anh đang trải qua, nhưng ít nhiều thì nói ra cũng thoải mái hơn mà, phải không?

- Tăng Hàm Giang....

- Ừ, em đây.

Bên kia lại vang lên tiếng hít thở nặng nề, sau đó là vài câu nghẹn ngào nức nở của Du Canh Dần.

- Anh thật sự, thật sự rất nhớ mọi người....

Tăng Hàm Giang nghe xong câu nói này bỗng dưng nghẹn họng, lại như nhớ đến điều gì.

À đúng, mấy hôm trước Tiểu Du vừa phát hành ca khúc mới, tên là Mộng Đảo thì phải, chẳng trách dạo gần đây anh ấy cứ ở trong vòng bạn bè bảo muốn gặp mặt mọi người.

Nhưng Tiểu Du hoạt động chủ yếu đều ở Bắc Kinh, anh em cũng không thiếu gặp mặt nhau đi?

- Tiểu Du, anh ở nhà sao? Hay đang ở ngoài.

Bên kia còn đang lầm bầm gì đó Tăng Hàm Giang nghe không rõ lắm, cố gắng gặng hỏi mãi mới nhận được câu trả lời đích xác từ anh.

- Ở nhà...hức...Tiểu Hải...không có, Phồn Phồn....hức...cũng không ở....

- Vậy à.....thế anh...

- Tăng Hàm Giang, em đến đây không được sao?

Bị hỏi trực tiếp như vậy thật sự khiến cho Tăng Hàm Giang cảm thấy rất bối rối.

- Tiểu Du, anh cũng biết....em bây giờ đang ghi hình show ở Trường Sa, ngày mai còn phải quay nữa, chưa thể về Bắc Kinh được. Hay là em nhắn cho Trương Tinh Đặc bảo cậu ấy qua với anh nha? Dù sao thì cậu ấy cũng đang ở Bắc Kinh còn gì....

- Không cần đâu.

Tiếng nói khàn khàn của Du Canh Dần cắt đứt lời cậu.

- Anh mệt rồi, muốn đi ngủ, em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Xin lỗi vì nãy giờ làm phiền đến em.

- A? Không có phiền phức gì đâu, anh đừng nói thế....

- Anh cúp máy đây. Ngủ ngon.

- Ừ anh ngủ....

Tít...tít...tít....

Tăng Hàm Giang không hiểu ra sao nhìn vào thời gian kết thúc cuộc trò chuyện vừa rồi của 2 người. Cái cảm giác khó hiểu càng ngày càng dâng lên trong lòng cậu, Tiểu Du không quá thường thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt của người khác, với cậu thì càng không. Có thể là do bài hát mới khiến cho cảm xúc của anh ấy được giải phóng, không nhịn được mà muốn có người ở bên cạnh quan tâm và chia sẻ điều đó với anh.

Tiểu Du bây giờ đang ở một mình. Như vậy hẳn là rất cô đơn đi?

Tăng Hàm Giang vừa nghĩ vừa cảm thấy đau lòng, mở ra danh bạ điện thoại ngay lập tức gọi cho Hà Ngật Phồn.

____________________

- Cậu ấy nói không đến hả?

Hà Ngật Phồn từ trong phòng mình đi ra, trên tay còn mang theo một cái chăn mỏng, đi đến nhìn vào gã si tình nào đó đang cuộn tròn buồn bã ở trên ghế sô pha.

Nhận được cái lắc đầu từ người kia, Hà Ngật Phồn khẽ thở dài, đem cái chăn đắp ở trên người của anh xong, mới ngồi xuống đất, dựa lưng vào thành sô pha, vừa cầm lên chiếc remote TV vừa nói.

- Em tưởng anh nói đã quên được cậu ấy rồi chứ?

- Du Canh Dần nắm chặt góc chăn, vùi mặt vào bên trong chiếc chăn còn vương mùi nước xả thơm phức.

- Chả biết nữa, có lẽ lần sau anh không nên uống rượu nữa thì hơn, hễ cứ uống vào là lại không điều khiển được cảm xúc của mình nữa.....

Hà Ngật Phồn hơi quay đầu liếc nhìn anh một chút, sau đó lại tiếp tục bấm remote để chuyển đến kênh tin tức giải trí mà mình thích.

- Có những chuyện đã qua rồi thì nên để cho nó qua đi, yêu được thì phải buông được, đau thương đến mấy rồi cũng sẽ dịu bớt, con đường phía trước vẫn phải đi.....anh vẫn nhớ những lời mà anh từng nói với em chứ?

Âm thanh từ chiếc TV vang lên, tiếng nói của người dẫn chương trình, cả nhạc nền và từng câu chữ mà Hà Ngật Phồn muốn nói với anh, Du Canh Dần giống như nghe hiểu, lại giống như không nghe được bất cứ thứ gì. Ánh sáng chập chờn ở trước mặt, Du Canh Dần nhắm mắt lại, mọi thứ lại quy về yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro