Ngoại truyện: Santa - Mặt nạ vũ vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đóa Đóa chọn bài Gõ khá ái nhấn phím 5 và Phong Đỉnh, nhảy hay qtr, đoạn rap của Cup đúng kiểu killing part luôn á. Oa~ mn ai chưa xem thì xem đi nha, k uổng công mê Đóa Đóa từ lúc đu Doanh tới giờ mà 👍👍👍

___________________

- Có thể...chọn thêm bài Túy Quyền không?

- Không được, không phù hợp với nội dung mà cậu muốn truyền đạt, tùy tiện đưa 1 bài hát nào đó vào thất sự quá nguy hiểm. Đã là trận chung kết rồi, không nên mạo hiểm như vậy.

Chuyên viên âm nhạc không chớp mắt mà nhìn vào màn hình làm việc của mình, Santa nghe vậy ồ một tiếng, sau đó cúi đầu không nói gì nữa.

Thật sự không phải lúc nào cũng có được cơ hội như thế này, Santa rất muốn tận dụng nó để xem như tưởng nhớ lại những ngày tháng và những người bạn ở trong Doanh của mình.

Còn về chuyện vì sao anh lại nhất quyết chọn 2 bài này làm chủ đạo cho bài nhảy của mình, Santa khi nhận được câu hỏi này từ nhà sản xuất âm nhạc thì không khỏi ngây người trong chốc lát, sau đó mân mê chiếc nhẫn ở trên ngón tay cái, chỉ cười mà không nói.

Có lẽ là thích đi, giai điệu, nội dung, không có mảng nào mà không tuyệt vời cả. Mà cũng có lẽ chỉ là muốn dành một món quà nhỏ cho một người bạn tốt của anh, một người bạn mà hơn nửa năm rồi anh vẫn không có cơ hội để gặp lại.

Lúc nghe thấy quyết định này của Santa, Mika và AK cứ trầm trồ không thôi, nói rằng bài nhảy của anh nhất định sẽ rất tuyệt, nhất định sẽ giành được chức quán quân.

Santa ôm lấy vai của cả hai người, cười tươi rói mà khoe với họ rằng đây là quà mà tôi tặng cho các cậu á. Santa rõ ràng thấy được 2 người bọn họ vô tình chạm mắt với nhau, nở nụ cười có vài phần gượng gạo, sau đó AK lại rất nhanh mà chuyển qua một đề tài khác.

Hoạt động của các thành viên trong nhóm Into1 không phải lúc nào cũng trông thoải mái như vẻ bề ngoài. Bởi vì ngoài những giờ tập luyện và chạy thông cáo đến điên cuồng, hầu như các mối quan hệ và sinh hoạt cá nhân đều bị hạn chế và quản lý gắt gao. Địa vị xuất đạo của bạn càng cao, thì con mắt nhìn chằm chằm vào bạn sẽ càng nhiều, mỗi một cử chỉ, hành động hay lời nói nào cũng đều sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm chứ không riêng gì cá nhân người đó nữa.

Trước đêm chung kết Bá Viễn có ghé thăm phòng tập của Santa, hỏi han cũng như góp ý thêm cho bài biểu diễn quan trọng ngày mai.

- Em cũng đừng cố quá, cứ thoải mái thể hiện hết mình là được rồi.

Trước khi rời đi Bá Viễn nói với anh một câu như vậy. Santa vui vẻ gật đầu, lại nhận được một câu nói còn hơn cả khích lệ từ người anh cả của nhóm kia.

- Cậu ấy nhất định sẽ rất vui.

Anh thấy Bá Viễn hơi nghiêng đầu, khẩu trang che đi mọi biểu cảm ở trên khuôn mặt người kia, nhưng đôi mắt có phần dịu dàng và trìu mến lúc nói lên câu nói này khiến anh ấn tượng cực kỳ.

Phải rồi ha, Santa cúi đầu khẽ cười, cũng không phải chỉ có mình từng thích cậu ấy. Santa đặt tay ở trên ngực mình, cậu ngẫm lại, cho dù cảm tình mà anh dành cho cậu vẫn còn đây, nhưng đã không còn là đau nhói hay tuyệt vọng như lúc bọn họ còn ở trên đảo nữa, chỉ còn có mong chờ và vui vẻ mỗi lúc nghĩ đến phần biểu diễn của mình vào ngày mai.

Hàm Giang, tôi có một bất ngờ nhỏ cho cậu.

Tin nhắn weibo được gửi đi và như dự đoán là không có hồi âm ngay lập tức. Santa biết Tăng Hàm Giang hẳn là đã chìm sâu vào giấc mơ của mình rồi.

Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 2h sáng, Santa mệt mỏi ngáp một cái thật dài, kết thúc một ngày tập luyện dài đằng đẵng, không quên cúi chào các dancer và biên đạo ở trong phòng, sau đó lên xe trở về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro