Phần 3: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nói rằng Chucky đang ghen tuông là một cách nói .... Uhm ... Không thể tin được là hắn, một cỗ máy giết người chỉ để mua vui, mà lại tha cho con bé, cái người mà hầu như cướp đi toàn bộ thời gian của Andy. Thật khó chịu khi bọn họ luôn đi chơi với nhau và tất nhiên là hắn hoàn toàn không được mời đi cùng.

Hắn nằm trên giường và cảm thấy cô đơn, hắn không thể phủ định được việc là hắn đang rất nhớ cậu, nhớ vòng tay ấm áp của cậu, nhớ những khi cậu ôm hắn vào lòng khiến hắn cảm thấy an toàn và bình yên.

Andy là người duy nhất không bận tâm về cách ăn nói của hắn hay việc hắn là một tên giết người, một tên tội phạm bị truy nã. Cậu cũng là người duy nhất đã từng thích hắn, hắn nghĩ vậy , bởi vì bây giờ hắn có cảm giác rằng mình đã bị đặt qua một bên và chìm vào quên lãng, như thế Jessie sẽ mang Andy rời xa khỏi hắn.

Chucky trượt người xuống khỏi giường và bước chậm rãi đến bên củaw sổ, tự mình leo lên chiếc ghế gần đó. Hắn cẩn thận suy nghĩ làm thế nào để giết con bé đó bằng một cách ít bẩn thỉu nhất có thể bởi vì hắn biết, Andy sẽ không tha thứ cho hắn nếu cậu phát hiện ra ' cô bạn gái bé nhỏ ' của cậu đã bị giết bởi con búp bê đang bị chìm trong sự ghen tuông là hắn. Ngồi suy nghĩ một lát rồi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen như mực, tại sao thằng nhóc đó vẫn chưa về ???

Đang chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình. Chucky giật mình khi nghe thấy tiếng cười khúc khích và cái mùi hương khiến hắn sớm đã bị nghẹt mũi, cái mùi ngọt đến phát bệnh đó tỏa ra từ người mẹ cậu. Bà luôn có mùi như một đống bánh kẹo ngọt nhất thế giới được dồn vào một chỗ. Tuyệt, có lẽ cậu đang nói chuyện với mẹ mình. Hắn tiếp tục chìm trong im lặng và chờ đợi cậu, cho tới khi cậu nói tạm biệt với mẹ mình và tiến về phòng là một khoảng thời gia lâu sau đó. Hắn háo hức chờ đợi, hắn chờ đợi cậu phát hiện ra hắn, hắn chờ đợi cái ôm của cậu như thường lệ. Nhưng không, khi Andy bước vào, cậu chỉ đơn giản là nằm xuống giường rồi cười một cách ngu ngốc. Sự thất vọng dâng lên trong hắn, hắn không thể chấp nhận hay chịu đựng cái sự im lặng chết tiệt này. Hắn rời khỏi chỗ ngồi và tiến lại gần chiếc giường. Thế nhưng một suy nghĩ lại xẹt qua đầu hắn khiến hắn sựng lại trong vài giây, liệu cậu có chán ghét hắn không ? Liệu rằng cậu có từ chối ôm hắn một lần nữa hay không? Nhưng chỉ vài giây sau hắn liền gạy phăng cái suy nghĩ đó ra sau đầu và tiếp tục tiến lại gần hơn.

Hắn đứng bên giường, đờ đẫn một lúc cho tới khi một cánh tay ấm áp vươn ra từ tấm nệm và kéo hắn vào cái ' kén chăn ' ấy và ... mmm ... Andy ....

Andy mơ màng dụi cái đầu mềm mại của cậu vào người Chucky, hắn ôm lấy cậu và ngạc nhiên khi cậu bé cười khúc khích rồi hôn lên má hắn

" Hình như có người nào đó đang nhớ tôi thì phải .... "

Chucky khịt mũi trước lời nói của cậu. Ừ, thì hắn nhớ Andy, nhớ tới phát điên lên ấy chứ, nhưng hắn chưa bao giờ chịu thừa nhận điều đó.

" Ta không nhớ ngươi tên nhóc chết tiệt .... tuy nhiên, ta chỉ không chắc tại sao con nhóc yếu đuối ngớ ngẩn đó lại tốt hơn ta!?" ( Ây dà , rõ ràng là đang ghen lồng lộn cơ mà , ahihi )

Lời nói của hắn đầy mùi giấm chua nhưng hắn không hề quan tâm về điều đó. Thực tế thì, hắn muốn Andy hoàn toàn thuộc về hắn và việc giết cô gái đó không phải là một cách hay. Nhưng hắn lại không biết cách để biểu đạt cảm xúc rối bời trong lòng hắn ngay lúc này, điều đó khiến hắn khó chịu vô cùng. Mà nguyên nhân gây ra tất cả việc đó là tên nhóc chết tiệt kia, tất cả là do cặp mắt nâu to và nụ cười đáng yêu của cậu... Mỗi khi nhìn cậu, hắn luôn bị lạc trong đôi mắt cậu hay chìm đắm trong nụ cười của cậu, hắn không còn khả năng điều khiển được bản thân.

Tay Andy bắt đầu sợ loạn trên lưng Chucky, cậu hình như cảm thấy rất thú vị khi cảm thấy con búp bê đang run rẩy dưới thân mình, miệng cậu cười toe toét.

Cậu luôn ước ao được có một phần sức mạnh của Chucky mặc dù hầu hết thời gian con búp bê luôn khiến cậu sợ hãi. Cậu biết đôi khi Chucky chỉ vờ quan tâm cậu nhưng điều đó vẫn khiến cậu cảm thấy mình là cậu bé hạnh phúc nhất thế giới. Cậu biết khi hắn cảm thấy buồn chán, hắn sẽ biến thành một tên sát thủ phiền phức đầy nguy hiểm. Nhưng cậu lại rất thích những lúc con búp bê đùa giỡn với cậu như một người bạn thân thiết. Đối với cậu, Jessie chỉ là một người bạn, nhưng hắn còn hơn cả thế, hắn rất quan trọng.

Cánh tay mềm mại và ấm áp như lông chim của cậu đang ôm lấy hắn từ phía sau. Điều đó khiến hắn quên hết những gì đang suy nghĩ trong đầu và dần đánh mất hết lí trí.

Chucky bỗng gầm lên đầy đe dọa với cậu, ngay lập tức hắn cảm thấy hối hận khi ngay sau đó cậu nhảy ra khỏi người hắn. Hơi ấm của Andy phai dần và thay vào đó là cái lạnh ập đến khiến hắn không chịu đựng được nữa. Hắn nhảy vào lòng Andy để được cậu sưởi ấm một lần nữa. Andy vẫn ôm hắn nhưng sự sợ hãi vẫn còn hiện trên gương mặt cậu.

Chucky đánh một tiếng thở dài rồi nâng một bên tay, nhẹ nhàng xoa gương mặt cậu, thế nhưng cậu vẫn còn sợ hắn.

" Nghe này nhóc ... ta biết ngươi có lẽ sợ việc ở bên cạnh ta... ta có những vết sẹo trên mặt và ta được làm từ nhựa ... nhưng ... ngươi là người bạn duy nhất mà ta có và.... ngươi rất có ý nghĩa đối với ta."

Andy ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào Chucky , đôi mắt nai nâu to của cậu khiến mặt hắn nóng dần lên.

" chucky ... tôi có thể hôn cậu không ????"

Khi nói xong mặt cậu đỏ bừng. Cậu lo lắng liếm môi mình chờ đợi câu trả lời từ hắn. Hắn chậm rãi gật đầu.

Cậu chậm rãi tiến lại gần hắn, môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau. Ngay lập tức hắn không còn kiềm chế bản thân được nữa.

Hắn đặt cơ thể cậu bên dưới hắn và bắt đầu tàn phá khoang miệng cậu.

" Ta làm tốt chứ !?" ( chém )

Andy gật đầu và mỉm cười khi Chucky nhẹ nhàng hôn môi cậu.

" Chúc ngủ ngon Chucky ... "

Hắn mỉm cười cuộn tròn nằm trong lòng Andy. Hắn sẽ giết Jessie sau vậy. Andy bây giờ đã hoàn toàn thuộc về hắn.

----------------------
Bắt đầu có dấu hiệu nản vì chả ai đọc 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro