Chương 1 TG Thứ Nhất : Mù Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên bang khu thành thị vào ngày thứ sáu, hiệu ứng hòn đảo nhiệt so với trước đây còn nghiêm trọng hơn.

Trời lại đang mưa vào buổi tối.

Tân Hòa Tuyết không quan tâm đến người đàn ông trung niên ồn ào phía đối diện.

Y nghiêng đầu, hướng ánh mắt ra ngoài, đôi mắt đen nhánh nhìn qua khung cửa kính.

Nhà ăn có một bức tường kính lớn, nhìn ra con đường màu vàng cam bên ngoài.

Cuối phố có một chiếc đèn đường đỏ đã hỏng.

Tân Hòa Tuyết để ý đến chiếc đèn đó lúc sáng lúc tắt.

Khó có thể tưởng tượng được vào năm 2048, một thành phố vẫn còn những cảnh tượng đổ nát như thế.

Nhưng thực tế là vậy, trong mười ba khu vực của liên bang, 90% tài sản tập trung ở khu trung tâm thứ nhất, còn lại các khu vực khác đều chìm trong cảnh nghèo đói và hỗn loạn.

Ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn hỏng phản chiếu lên cửa kính, làm những giọt mưa lắc lư rồi uốn lượn chảy xuống.

Tân Hòa Tuyết khẽ nhíu mày.

Độ ẩm không khí đã liên tục giữ ở mức trên 95%.

Thời tiết như thế này thật khó chịu.

Hơi nước nhớp nháp giống như những đám mây đen dày đặc, nặng nề bám vào cơ thể.

Tâm trạng của y không tốt, như có một luồng khí mắc kẹt trong cổ họng, ngực đầy căng thẳng, khó chịu.

Để áp chế cảm giác bất thường này, y cầm chén trà trên bàn, nhấp vài ngụm nước trà xanh.

Ngón tay Tân Hòa Tuyết với đường nét mượt mà, lúc này đang siết chặt miệng chén, lộ ra một sắc tái nhợt thiếu máu.

Hàng lông mi dài dưới ánh đèn chiếu rọi tạo nên một bóng mờ nhạt, nếp nhăn giữa chân mày lộ rõ vẻ bực bội.

Người đối diện lải nhải không ngừng làm tâm trạng Tân Hòa Tuyết càng thêm tồi tệ.

"Mày có đang nghe tao nói không?"

"Tao là cha mày! Đây là thái độ đối mặt với cha sao?"

"Tao đã nhặt mặt về từ trạm rác ở khu mười hai—"

Người đàn ông trung niên với đỉnh đầu hói, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào đứa con nuôi.

Khi nói, nước bọt từ miệng ông ta văng lên đĩa thức ăn chưa được đụng tới.

Tân Hòa Tuyết biết rằng Tân Bảo lại sắp bắt đầu câu chuyện làm thế nào ông ta đã nhặt và nuôi lớn con nuôi từ những ngày khốn khó.

Thực tế, theo thông tin từ hệ thống, nhân vật "Tân Hòa Tuyết" đã bảy tuổi khi được người cha nuôi đưa về từ trạm rác, hoàn toàn có thể tự lo cho nhu cầu sinh lý của mình.

Hơn nữa, Tân Bảo cũng không phải là người cha chịu nhiều đắng cay như những gì ông ta vẫn kể.

Không cần tưởng tượng nhiều, một người đàn ông trung niên nhặt rác ở khu mười hai chắc chắn không phải là người tốt.

Bảy tuổi, sau khi được mang về, "Tân Hòa Tuyết" đã phải đối mặt với bạo lực, bị người cha nuôi đá thẳng vào bụng, cùng với những lời lẽ sỉ nhục liên tục.

Thậm chí ông ta còn dọa sẽ đánh gãy chân để ép anh giả vờ là một đứa trẻ tàn tật, xin tiền từ những người ăn mặc gọn gàng trên đường phố, kiếm tiền để cha nuôi đánh bạc.

Thực ra, việc Tân Bảo có thể vào được khu thứ sáu cũng là nhờ vào máu mủ của "Tân Hòa Tuyết", bị ông ta bóc lột đến cạn kiệt.

Câu chuyện của "Tân Hòa Tuyết" dù chỉ là một nhân vật Beta bình thường, với gen thấp kém và mắc chứng mù mặt thuần chủng của nhân loại, nhưng ít nhất anh có một khuôn mặt khá ưa nhìn.

Ở tuổi mười bốn, y được một đạo diễn để mắt đến và quay một bộ phim lấy bối cảnh khu mười hai.

Đối với một đứa trẻ lớn lên ở xóm nghèo, việc nhận được mức thù lao cao đến mức khó tin và sự quan tâm từ đoàn làm phim đã giúp “Tân Hòa Tuyết” có cơ hội thuận lợi vào khu thứ sáu để hoàn thành trung học.

Tuy nhiên, lời hứa trước đó về việc hợp tác với đạo diễn một lần nữa sau khi “Tân Hòa Tuyết” trưởng thành vẫn chưa được thực hiện, và không có bất kỳ liên hệ nào kể từ đó.

Bộ phim được quay lúc ấy đã bùng nổ một thời gian, trên mạng Tinh Võng còn có người tự phát tìm kiếm những thông tin về bộ phim và diễn viên thiếu niên 14 tuổi. Sau đó, một số phim điện ảnh và truyền hình nhỏ lẻ đã gửi lời mời diễn xuất, và Tân Bảo, cha nuôi của Tân Hòa Tuyết, đều thay con nhận hết. Tuy nhiên, những bộ phim đó cuối cùng chẳng tạo ra tiếng vang gì.

Khi “Tân Hòa Tuyết” không còn nổi tiếng và không có tương lai, Tân Bảo, vào ngày con nuôi tròn 18 tuổi, đã cuỗm sạch toàn bộ số tiền có được từ các vai diễn trước đó.

Nhưng những khoản thù lao tích cóp từ việc đóng phim mấy năm qua cơ bản không đủ để Tân Bảo thỏa mãn cơn nghiện cờ bạc.

Hắn nợ một khoản khổng lồ từ tổ chức cờ bạc dưới đất và chỉ có thể dựa vào đứa con nuôi này để trả nợ.

"Hắc Xà thuê người tấn công(*). Tối qua, chúng đã kề dao vào cổ tao! Mày không phải là kẻ vô ơn, mày đành lòng nhìn cha nuôi mày chết sao?"

(*) gốc : thuê tay đấm.

Giọng điệu của người đàn ông trung niên không hề giống đang cầu xin sự giúp đỡ từ đứa con nuôi, mà giống như đang ra lệnh cho một nô lệ vậy.

Kiếp trước, ngay cả khi còn bị lạnh nhạt trong cung và chỉ là một ngũ hoàng tử không ai quan tâm, cũng chẳng có ai dám nói chuyện với Tân Hòa Tuyết theo kiểu như vậy.

Sau khi bước lên ngôi cửu ngũ, lại càng không có ai dám lớn tiếng trước mặt Tân Hòa Tuyết. Những người đó trước khi nói chuyện đều phải tự cân nhắc xem liệu mình có thể tránh khỏi sự trừng phạt của “Cửu thiên tuế” – cận thần hung bạo của thánh thượng hay không, trước khi bị ném xác ra bãi tha ma.

Bàn tay siết chặt chiếc ly đến trắng bệch.

Hệ thống k nhắc nhở trong đầu hắn: “Chú ý tới tính cách của nhân vật.”

Tân Hòa Tuyết đặt chén trà xuống.

Vẫn giữ lại phép tắc trước kia, khi đặt ly xuống, y khéo léo dùng ngón tay lót giữa đế ly và mặt bàn để tránh phát ra tiếng động.

Chiếc ly tiếp xúc với bàn ăn trong im lặng, không một tiếng động nào vang lên.

Tân Bảo không hiểu sao, bỗng cảm thấy đứa con nuôi trước mặt trở nên xa lạ một cách kỳ lạ.

Có phải vừa rồi hắn đã cảm thấy tên nhóc này thật đáng sợ không?

Rõ ràng hắn chỉ có hai năm không gặp Tân Hòa Tuyết mà thôi.

Tân Bảo đột nhiên nhớ lại ngày sinh nhật 18 tuổi của con nuôi, ngày hắn cuỗm đi toàn bộ số tiền, trước khi rời đi còn quay lại nhìn đứa con nuôi đang đứng im lặng trong góc phòng.

Khi đó, hắn nghĩ rằng Tân Hòa Tuyết không phản kháng vì đã bị hắn đánh sợ, cuối cùng cũng học được cách ngoan ngoãn.

Nhưng khi nhìn lại ánh mắt đó, trong lòng Tân Bảo lại sinh ra nghi ngờ—Liệu tên nhóc này trước giờ có luôn trông như vậy không?

Tân Bảo chắc chắn rằng đứa con nuôi của mình có một khuôn mặt không tồi, nếu không hắn đã không lợi dụng đứa bé này để xin ăn một cách thuận lợi từ khi còn nhỏ.

Nhưng, nó có phải lúc nào cũng trông như vậy không?

Đôi mắt đục ngầu của Tân Bảo lướt qua đánh giá Tân Hòa Tuyết.

Cảnh tượng trước mặt vượt xa mọi ngôn từ có thể miêu tả.

Mái tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống bên gáy, làn da trắng đến mức tựa như ánh trăng trong đêm đông được phủ bởi một lớp sương mỏng.

Dưới hàng lông mi bên trái, có một nốt ruồi nhỏ.

Tân Hòa Tuyết có nốt ruồi trên mặt từ khi nào vậy?
Tân Bảo ngẩn ngơ một lúc, cố gắng lục lại ký ức, nhưng không thể nhớ nổi diện mạo của đứa con nuôi. Trong đầu hắn chỉ là một khoảng trống.

Hệ thống k đã tận trách phát huy tác dụng. Hình ảnh trống rỗng trong trí nhớ của Tân Bảo ngay lập tức được thay thế bằng hình ảnh của chàng trai trước mắt.

Lòng nghi ngờ dần tan biến, Tân Bảo lại càng tự tin hơn vào việc có thể thị uy và hăm dọa đứa con nuôi này.

Tân Hòa Tuyết khẽ hít một hơi, như thể đang chịu đựng đến mức giới hạn. Nhưng rất nhanh, y điều chỉnh lại dáng vẻ, thể hiện sự nhẫn nhịn và yếu đuối trước mặt người cha nuôi ngu ngốc của mình. Trông y chẳng khác nào một con cừu non.

Bàn tay tái nhợt, mạch máu xanh hiện rõ dưới lớp da mỏng manh. Các ngón tay hơi cuộn lại, rồi y đưa ra một chiếc thẻ ngân hàng.

Tân Bảo tỏ vẻ hài lòng, hắn vồ lấy chiếc thẻ. “Mật khẩu vẫn như trước kia phải không?”

Thấy Tân Hòa Tuyết khẽ gật đầu, Tân Bảo với giọng ra lệnh lạnh lùng nói: “Con trai ngoan.”

Chàng trai trước mặt không đáp lại, chỉ lặng lẽ lấy một tờ giấy ăn, dưới bàn lén lau ngón tay. Khi nãy, lúc Tân Bảo giật lấy chiếc thẻ, những ngón tay đen đúa và móng tay lởm chởm của hắn đã chạm vào tay Tân Hòa Tuyết.

Y khẽ mím môi, đôi môi đỏ nhạt càng trở nên quyến rũ dưới ánh sáng mờ ảo.

Với chút ám ảnh về sự sạch sẽ, Tân Hòa Tuyết dùng khăn giấy lau đi lau lại ngón tay của mình, trong đầu bắt đầu tính toán ngày Tân Bảo sẽ chết.

Trong suốt hai năm sống chung, hệ thống k thường cảm thấy chủ nhân của mình giống như một con mèo kiêu kỳ và khó chiều.

Cụ thể là giống mèo gì, hệ thống k không rõ lắm. Nhưng tóm lại, đó phải là loại mèo có bộ lông trắng như tuyết.

Xét đến việc Tân Hòa Tuyết ở kiếp trước là Thái tử tiểu hành tinh, kiếp này là Ngũ hoàng tử, hệ thống k tra cứu trong cơ sở dữ liệu.

Ừm, đó có thể là một loài mèo sư tử thanh lịch được các họa sĩ cung đình yêu thích.

Với đôi tai hồng nhạt và chiếc mũi nhỏ, bộ lông trắng mềm mại nhưng rất khó chăm sóc.

Tính cách điềm tĩnh, nhưng vì quá kiêu ngạo nên sự thân thiện chỉ là bề ngoài. Khi không hài lòng, anh hoàn toàn có thể cắn người mà không chút do dự.

Đúng, chính là loại mèo này.

Hệ thống k đã kết luận như vậy.

Tân Bảo sau khi nhận được thẻ ngân hàng, vẫn không có ý định rời đi. “Trong thẻ có bao nhiêu tiền? Tiền từ đâu ra?”

Hắn bắt đầu nghi ngờ liệu có phải đứa con nuôi của mình đã nhận được một vai diễn trong phim mới.

Tân Hòa Tuyết dừng lại một chút. Trong quá khứ, y chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, nên y cũng không rõ trong thẻ có bao nhiêu tiền và từ đâu ra.

Sau khi nhận được phản hồi từ hệ thống k, Tân Hòa Tuyết đáp: “Năm vạn tinh tệ.”

Rồi y bổ sung thêm: “Là do làm phục vụ bàn.”

Ở khu thứ sáu, lương tháng của một người phục vụ là khoảng hai ngàn tinh tệ, làm phục vụ trong hai năm thì số tiền cũng xấp xỉ con số này.

Tân Hòa Tuyết đã xuyên không vào thế giới này khi nhân vật của anh vừa tròn 18 tuổi.

Theo cốt truyện ban đầu, “Tân Hòa Tuyết” thực sự đã làm phục vụ bàn gần hai năm, sau đó mới gặp được nam chính Bùi Quang Tế.

Hệ thống k thầm cảm thấy việc để Tân Hòa Tuyết đi làm phục vụ bàn quả thật là một sự phí phạm tài năng.

Càng quan trọng hơn, khi một người vừa làm thái tử hoặc là một vị hoàng đế trẻ tuổi, bắt đầu bước vào công việc như vậy, sự chênh lệch không thể tránh khỏi là rất lớn. Xuất phát từ sự quan tâm nhân văn, hệ thống đã quyết định thay đổi mấy năm này thành thời gian huấn luyện cho ký chủ.

Nội dung huấn luyện chủ yếu là giúp ký chủ làm quen với thói quen sinh hoạt của thế giới hiện tại, cùng với việc phổ cập các kiến thức về văn học nghệ thuật từ thế giới rộng lớn.

Rốt cuộc, dù là thái tử của tiểu hành tinh hay hoàng đế cổ đại, thì cũng đều lạc hậu xa so với dòng chảy của thế giới đại đồng hiện đại.

Tân Hòa Tuyết, ở thế giới thứ nhất, chết vì bệnh tật; ở thế giới thứ hai, chết do bị đầu độc, đều không sống qua tuổi hai mươi.

Hệ thống đã hứa rằng, chỉ cần y hoàn thành nhiệm vụ trong các thế giới nhỏ đó, đạt đủ giá trị tình yêu và giá trị đau khổ, y sẽ được tiến vào một thế giới mới, loại bỏ bệnh tật và sống thọ trăm tuổi.

Thậm chí, việc sống mãi mãi cũng không phải là vấn đề.

Cuối cùng, đại thế giới chính là một nơi mà tất cả mọi người đều có thể sống vĩnh cửu.

Nhưng khi tất cả đều vĩnh sinh, sự nhàm chán là điều không thể tránh khỏi.

Vì thế, hệ thống giải trí đã ra đời, nhằm mục đích mang đến niềm vui cho cư dân đại thế giới. Chúng sẽ liên kết với một số ký chủ, ném họ vào những "tiểu thế giới" với các kịch bản giả tưởng, sau đó sản xuất thành phim để phục vụ cho đại thế giới.

Tân Hòa Tuyết nghĩ rằng hai kiếp sống trước đây của mình cũng là những thế giới nhỏ do hệ thống tạo ra.

Tuy nhiên, y chắc chắn không phải là nhân vật chính.

Nếu không, y đã không chết sớm như vậy.

Dù hệ thống đã dẫn dắt y phân tích rất nhiều phim nổi tiếng trong đại thế giới suốt hai năm qua, nhưng vẫn chưa từng giải thích rõ ràng về nội dung kịch bản mà Tân Hòa Tuyết sẽ tham gia.

Y chỉ biết rằng nhân vật của mình là một Beta yếu đuối, bị mắc chứng bệnh mù mặt, là một con người thuần huyết (*), và là một diễn viên kém tiếng. Y còn phải đối mặt với một người cha nuôi ham mê cờ bạc, thường xuyên hút máu anh.

(*) Ý là con người bình thường ở thế giới bình thường trước khi xuyên vô ABO

Nhân vật chính là Bùi Quang Tế.

Ngoài ra, y không biết thêm gì về cốt truyện.

Câu chuyện dường như bắt đầu khi Tân Bảo, sau hai năm, lại tìm đến đứa con nuôi.

Vì vậy, hệ thống cuối cùng đã tiết lộ toàn bộ kịch bản cho Tân Hòa Tuyết.

Tân Hòa Tuyết lặng lẽ suy nghĩ rất lâu.

"Đại thế giới," y thốt lên, đầy khó tin.

Y thật sự không ngờ: "Các cậu lại ưa chuộng loại kịch bản tổng tài bá đạo... đến mức này sao?"

Hệ thống trả lời: "Đúng vậy, vài năm nay rất thịnh hành."

Đây quả là một kịch bản đầy cẩu huyết.

Tân Hòa Tuyết là một Beta yếu ớt, mắc bệnh mù mặt, nhưng sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp. Y thậm chí còn có một khoản nợ khổng lồ từ người cha nuôi nghiện cờ bạc.

Dựa trên mô típ này, y có thể dễ dàng đoán ra những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Sau một cuộc gặp gỡ tình cờ với Bùi Quang Tế, đại thiếu gia của gia tộc Bùi, mọi chuyện bắt đầu.

Để trả nợ, Tân Hòa Tuyết đã ký kết một thỏa thuận tình nhân kéo dài hai năm với Bùi Quang Tế. Y phải đáp ứng những nhu cầu sinh lý của đại thiếu gia.

Điều này thậm chí còn không phải là câu chuyện cổ tích lọ lem bước vào hào môn.

Bùi Quang Tế chưa bao giờ coi trọng Tân Hòa Tuyết, hắn ta chỉ xem cậu là một công cụ để giải tỏa trong thời kỳ Alpha động dục mà không lo lắng về việc đánh dấu.

Bùi gia, gia tộc trung tâm của khu vực, là một trong ba tập đoàn tài chính lớn nhất của Liên Bang, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một gia tộc quyền quý.

Các gia tộc quyền quý trong Liên Bang luôn chú trọng việc duy trì mối quan hệ, đồng lòng thao túng những kênh thông tin nổi bật trong khu vực.

Vì thế, việc Bùi Quang Tế, người có mấy người bạn cùng xuất thân cao quý, lại nuôi dưỡng một Beta khiến mọi người xung quanh hết sức tò mò.

Khi Bùi Quang Tế gặp tai nạn phi thuyền và được đưa vào bệnh viện trung tâm để điều trị, nhóm bạn quyền quý ấy cuối cùng cũng có cơ hội hành động.

Họ mang trong mình những khuyết điểm chung của những người thuộc tầng lớp cao cấp của Liên Bang – không bao giờ coi trọng người khác như một con người.

Một Beta, với họ, chỉ là một phương tiện để tránh vấn đề đánh dấu.

Một Beta mang trong mình chứng bệnh yếu đuối, đến cả khả năng giao tiếp cũng không nhạy bén.

Điều này có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể giả mạo Bùi Quang Tế, yêu cầu thanh niên này thực hiện những điều khoản trong hợp đồng tình nhân.

Dù có hành động tàn nhẫn, cắn sâu vào sau cổ thanh niên ấy, để răng nanh chạm vào làn da trắng muốt, lặp lại việc đánh dấu cũng không sao cả.

Dù có khiến toàn thân cậu ta ngập tràn mùi pheromone của Alpha mạnh mẽ, cũng chẳng thành vấn đề.

Rốt cuộc, cậu ta chỉ là một Beta mà thôi, một công dân thuần chủng hạng bét.

Chờ đến khi mùi pheromone Alpha tan đi, mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ.

Những hành động tàn nhẫn ấy của nhóm bạn quyền quý thực chất đều được sự đồng ý ngầm của Bùi Quang Tế.

Nhưng khi Bùi Quang Tế kết thúc việc điều trị và trở về, hắn ta lạnh lùng nói với Tân Hòa Tuyết: "Cút đi, bẩn muốn chết."

Tân Hòa Tuyết bị đuổi ra khỏi ngôi nhà sang trọng, bởi vì sự ghét bỏ của đại thiếu gia nhà Bùi, và những người khác cũng lần lượt đạp đổ y khi có cơ hội. Y không thể tiếp tục ở lại Liên Bang, chỉ còn cách sống lưu vong nơi rìa biên giới.

Rồi một ngày, không may y bị cuốn vào một tổ chức phản kháng bạo động, trở thành bia đỡ đạn trên chiến tuyến, và kết thúc cuộc đời mình.

【……】

Tân Hòa Tuyết lại im lặng thêm một lúc.

Y nói với hệ thống: 【Cậu đang đùa đấy à?】

【Một cốt truyện không có chút mấu chốt và giá trị gì thế này, đáng ra phải bị nghiền thành giấy vụn, rồi ném vào trạm rác chứ.】

【Chứ không phải in ra để làm tổn thương đôi mắt của công chúng.】

Hệ thống k không phủ nhận.

Y cũng không đáp lại, sợ rằng mắng kịch bản sẽ bị coi như mắng hệ thống.

Hệ thống k thừa nhận rằng nó không may mắn lắm, bốc phải một kịch bản tồi tệ như vậy.

Có lẽ vì xúc động, Tân Hòa Tuyết bất ngờ ho khan.

Cả hai kiếp của y đều gánh chịu căn bệnh nan y này, và cho đến bây giờ vẫn vậy, thế giới giải trí lớn này tất nhiên sẽ không cung cấp cho y một cơ thể khỏe mạnh mới.

Tuy rằng so với thời kỳ bệnh nghiêm trọng nhất ở kiếp thứ hai, lúc chỉ cần thổi một trận gió là khụ ra máu, tình trạng hiện tại có vẻ tốt hơn nhiều.

Nhưng mỗi khi ho, y vẫn không thể dừng lại.

Mùi máu tươi nhẹ nhàng tràn ra từ cổ họng, tay y run rẩy khi che miệng để ho.

Toàn thân Tân Hòa Tuyết gần như run rẩy không ngừng.

Tân Bảo, không biết đang âm mưu gì, nhìn thanh niên đang ho khan mà trong mắt lộ rõ vẻ ác ý.

Đợi đến khi Tân Hòa Tuyết bình tĩnh lại, y uống một ngụm trà lạnh xanh biếc, nuốt xuống cảm giác buồn nôn trong cổ họng.

Hắn phát hiện Tân Bảo đã biến mất. Có lẽ là vì lấy được thẻ ngân hàng, nên vội vàng đi tiêu xài.

Tân Hòa Tuyết không để tâm.

Y vốn không có ý định tuân theo cốt truyện sẵn có.

Theo kịch bản, đây chỉ là màn mở đầu.

Tân Bảo dùng cớ củng cố tình cảm phụ tử, mời Tân Hòa Tuyết ra ngoài ăn cơm, sau đó hạ thuốc và sắp đặt để đứa con nuôi bị đưa đến ghế lô của đại thiếu gia nhà Bùi.

Tuy nhiên, lần này, Tân Hòa Tuyết hoàn toàn không động đến bất kỳ món ăn nào trên bàn.

Không phải vì hắn biết trước cốt truyện, mà bởi vì đồ ăn của Tân Bảo thực sự rất khó nuốt.

Ngón tay của Tân Hòa Tuyết hơi cuộn lại, đầu ngón tay bắt đầu ửng lên một màu hồng nhạt.

Nóng bừng ở tai, kèm theo sắc thái tươi đẹp, cảm giác bức bối trong lồng ngực dần dần tan biến thành hư không.

Lực trong người dường như bị gió cuốn đi, rút ra nhanh chóng mà không để lại dấu vết.

Tân Hòa Tuyết mím chặt môi.

Tân Bảo thậm chí còn bỏ thuốc vào trà!

Từ lúc hắn uống ngụm trà đầu tiên, đã mười lăm phút trôi qua.

Tân Hòa Tuyết cảm thấy toàn thân nóng ran, mệt mỏi không chịu nổi.

Đúng lúc này, một người phục vụ đã nhận tiền của Tân Bảo bước tới, thái độ niềm nở nhưng hành động đầy áp chế, không cho phép hắn từ chối: “Quý khách này, ngài không được khỏe phải không? Chúng tôi có một phòng ghế lô chuyên để nghỉ ngơi, để tôi đỡ ngài qua đó một chút nhé.”

Người phục vụ là một Alpha, không phải một nhân loại thuần huyết yếu ớt. Cánh tay của hắn còn có dấu vết của việc cải tạo máy móc.

Tân Hòa Tuyết nhận ra điều này vì cánh tay máy móc đó đè vào lưng hắn, đau đến buốt.

Khả năng cảm nhận cơn đau của Tân Hòa Tuyết nhạy gấp nhiều lần so với người bình thường.

Đầu hắn đau, lưng hắn cũng đau.

Có chút bực bội.

Khi người phục vụ mạnh mẽ dẫn hắn đến cuối hành lang, nơi có phòng ghế lô, Tân Hòa Tuyết nói với hệ thống: 【Cơ thể của tôi yếu như vậy, căn bản không đủ sức để yêu (*) .】

(*) gốc : ái (nghĩa là yêu thương trong làm tình)

Y cười nhạt: 【Chúc mừng cậu, anh trai. Cậu sắp có thể đưa cho tôi một cái thi thể để làm giả rồi.】

Ngay khi Tân Hòa Tuyết nghĩ rằng hệ thống k sẽ không trả lời đùa cợt của mình, k đột nhiên đáp lại: 【Nhiệm vụ của cậu chỉ là tích đủ giá trị tình yêu và giá trị ngược tâm.】

【Cốt truyện ——】

【không nhất thiết phải tuân thủ tuyệt đối.】

Tân Hòa Tuyết hiểu rằng k đã thỏa hiệp.

Ngay khi lời của k vừa dứt, y không chắc mình có nghe thấy tiếng súng vang lên trong ghế lô hay không.

Người phục vụ khựng lại một chút, nhưng hành động của hắn không hề do dự.

Giây tiếp theo, Tân Hòa Tuyết bị đẩy vào trong căn phòng tối.

---

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Bắt đầu truyện rồi, chỉnh sửa một chút nhân vật gốc, nhưng cốt lõi không thay đổi.

Lưu ý [Hướng dẫn sử dụng]:

1. Mỗi thế giới nhỏ đều là công, mỗi cái sẽ có sự khác biệt.

2. Mỹ nhân tra, tuyệt đẹp, vạn người mê, thế giới nhỏ với kết cục ngược đãi.

3. Hơi máu chó, có một chút yếu tố cưỡng bức tình cảm, nhiều mô tả về sắc đẹp và sự yếu đuối.

4. "Song huyết điều" (giá trị tình yêu + giá trị ngược tâm) là công chính, "đơn huyết điều" là công phụ, không có huyết điều là pháo hôi công, và tất cả đều là xử nam.

P/s : Lời của editor
Hôm nay bận đi học quá với lại vừa bay bài pr truyện này có tương tác cao trong group nên hơi mất tinh thần tí nên ra chương trễ mn ạ. Tui sẽ tạm ngưng bộ Trùng Vương để tập trung cho bộ này vì bộ Trùng Vương ít người đọc qué :> 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro