Chương 1: Thuê Trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 1:
Phòng 101: Ubuyashiki Hinaki
Phòng 102: Ubuyashiki Nichika
Phòng 103: Ubuyashiki Kiriya
Phòng 104: Ubuyashiki Kuina
Phòng 105: Ubuyahiki Kanata

Tầng 2:
Phòng 201 (phòng lớn): Kochou Kanae, Kochou Shinobu.
Phòng 202 (bình thường): Tsuyuri Kanao
Phòng 203 (bình thường): Kanzaki Aoi
Phòng 204 (phòng lớn): Nakahara Sumi, Terauchi Kiyo, Takada Naho (ở ghép)
Phòng 205 (thông cùng với phòng 201): phòng thí nghiệm của nhà Kochou

Tầng 3:
Phòng 301 (phòng lớn): Tokitou Muichirou, Tokitou Yuichirou
Phòng 302 (bình thường): Iguro Obanai, Kanroji Mitsuri
Phòng 303 (bình thường) Hashibira Inosuke
Phòng 304 (phòng lớn): Himejima Gyomei

Tầng 4:
Phòng 401 (phòng lớn): Tomioka Giyuu
Phòng 402 (bình thường): Sabito
Phòng 403 (bình thường): Makomo

Tầng 5:
Phòng 501 (phòng lớn): Uzui Tengen, Agatsuma Zenitsu (ở ghép)
phòng 502 (bình thường): Kaigaku
Phòng 504 (phòng lớn): Hinatsuru, Makio, Suma

Tầng 6 (tầng sinh hoạt chung):
Hisa: quản lí
Koinatsu: pha chế

Tầng 7:
Phòng 701 (phòng lớn): Shinazugawa Sanemi, Shinazugawa Genya
Phòng 702 (bình thường): Rengoku Kyoujirou


----------------------------------------

Tanjirou lần đầu bước chân lên thành phố, một tay xách cái túi to được mẹ chuẩn bị rất nhiều thứ, tay còn lại nắm chặt kéo cái vali đi. Mồ hôi mổ kê chảy từ trên đầu chảy xuống như mưa, cái nắng của thành phố tuy không gắt bằng ở dưới quê nhưng cũng đủ khiến cậu chóng mặt. Tanjirou cố lấy lại tinh thần, lại một lần nữa vệt mồ hôi trên mặt đi, cậu tiến về phía trước.

“Sao lại vậy ạ? Rõ ràng hôm qua bác còn nói sẽ để phòng lại cho cháu kia mà.”

Tanjirou hét lớn, cậu bùng nổ, dưới cái nóng từ nảy giờ cậu phải chịu đựng để có thể kéo vali tới được dãy trọ mà cậu đã liên lạc từ trước, mới hôm qua gia đình cậu còn liên lạc với họ bàn về phòng trọ, cậu cũng đặt cọc trước một nửa số tiền nhà mà bà chủ đã yêu cầu trước đó. Vậy mà bây giờ bà ấy nói phòng trọ đã được cho thuê, trước khi cậu đến đây năm phút.

“Người ta trả cao hơn cậu nên tôi phải cho họ thuê là đúng rồi. Ai bảo cậu đến sau họ làm gì.”

Đây là căn phòng cậu rất ưng ý, có hai phòng ngủ đều có toilet riêng, một phòng bếp, một phòng khách, còn có cả ban công nữa. Giá phòng hơi cao nhưng nó rẻ hơn so với nhiều căn ở chỗ khác nên vừa gặp là cậu đã chọn ngay lập tức, số tiền cậu trả là tiền cậu vừa đi làm trong suốt cấp 3 cộng với một số của của bố mẹ cho cậu. Nghĩ rằng sau khi lên đây cậu sẽ cố gắng vừa học vừa đi làm để không phải nhờ vào bố mẹ.

Nhà cậu vốn không khá giả, lên được tới đại học phần lớn cũng nhờ vào học bổng.

Bà chủ thấy phiền lòng, trả lại tiền cọc cho cậu rồi đuổi cậu đi. Tanjirou uất ức không biết làm gì, giờ mà đi kiếm phòng thì còn chỗ nào nữa đâu, nếu có thì tiền phòng cao ngất ngưỡng, trả được tháng đầu, vậy còn những tháng sau thì sao?

Ngồi ngoài công viên với một đống hành lý, chịu đựng không được cậu rơi nước mắt. Ban đầu còn nghĩ đó là mồ hôi rơi xuống nhưng mắt cậu cay cay. Đúng thật rồi là nước mắt.

Lần đầu tiên lên thành phố mà bị như thế này, cứ nghĩ rằng bà ấy rất tốt bụng, cậu có thể tin tưởng được, cuối cùng lại bị một phen ngỡ ngàng như thế này.

Đang ngồi khóc thì xuất hiện một đôi giày tây trông có vẻ đắt tiền, sau đó lại có một cái khăn tay chìa ra trước mắt cậu. Tanjirou ngước lên, đưa trọn khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn đối phương.

“Em sao vậy, nhóc con?”

Phía trước là một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen thẳng được cắt cao, anh ấy mặc âu phục, đôi mắt xanh sẫm nhìn cậu như muốn cuốn cậu vào hố sâu, khuôn mặt anh ấy thật sự rất đẹp.

“Sao thế..sao lại khóc?”

Tanjirou lần đầu được hỏi thăm, cậu uất ức khóc thêm trận nữa, sau đó lấy lại bình tĩnh liền kể hết cho anh nghe. Một hồi sau anh dỗ dành được cậu, anh đề nghị.

“Vậy em có muốn đến chỗ anh không?”

“Dạ?” Tanjirou giật mình.

Anh ấy đứng dậy, đứng trước mặt Tanjirou mỉm cười nhẹ. “Anh là Tomioka Giyuu, em tên gì?”

“E..em..Tanjirou..Kamado Tanjirou ạ.”

Tomioka Giyuu, đến cả tên của anh ấy cũng hay nữa.

“Vậy Tanjirou..chúng ta đi thôi.”

Tanjirou được anh dắt đi, cậu quay lại nhìn đống hành lí của mình tự nhiên biến mất, cậu hốt hoảng muốn giật tay anh ra để đi kiếm, Giyuu kéo cậu lại gần nói. “Đừng lo, đồ của em đã được mang về nhà rồi. Bây giờ anh dẫn em đi ăn.”

Tanjirou được anh dắt đi mọi nơi, từ các shop quần áo đến các quán ăn, đây có thể là nơi thân thuộc nên từ nhân viên đến chủ tiệm đều thân thiết với anh. Giyuu cuối cùng cũng tha cho cậu, đưa cậu trở về nhà.

Đó là một khu chung cư lớn, có rất nhiều người ra vào. Giyuu dẫn cậu vào bên trong.

Nữ lễ tân vừa nhìn thấy anh liền cúi đầu chào. Giyuu đi đến chỗ quầy hỏi.

“Cậu Ubuyashiki có trong phòng không?”

“Thưa anh Tomioka xin đợi một chút, tôi sẽ gọi cho cậu ấy.” Nữ lễ tân nhấc điện thoại gọi.

Giyuu kêu Tanjirou rồi vào ghế ở sảnh đợi, nữ lễ tân thông báo lại với anh. Tanjirou quay lại thì không thấy anh đâu cả, ngoan ngoãn ngồi đợi anh như được bảo.

Từ phía thang máy xuất hiện hai cô gái rất xinh đẹp đang cười nói vui vẻ, một người thấp hơn, mái tóc được buộc lại, còn người kia cao hơn mái tóc được xõa ra.

“Oh, có một cậu bé nào đang ngời ở kia kìa.” Kanae nhìn thấy nói với em gái bên cạnh là Shinobu.

Shinobu theo hướng chị gái cũng thấy một cậu bé đáng yêu đang đợi ai đó. Hai người đi tới chỗ cậu bắt chuyện.

“Xin chào cậu bé..em là hàng xóm mới phải không?” Shinobu lên tiếng, Tanjirou giật mình vì sự xuất hiện của hai người ở phía sau lưng mà không có tiếng động nào.

“Dạ..em là Kamado Tanjirou ạ.” Tanjirou luống cuống cúi chào.

Kanae bật cười trước hành động của cậu. “Em đừng sợ, tụi chị không ăn thịt em đâu.”

Shinobu cười nhẹ. “Chị là Kochou Shinobu, rất vui được gặp em.”

Kanae mỉm cười để cho Tanjirou đỡ căng thẳng hơn. “Chị là Kochou Kanae, chị gái của Shinobu.”

“Tanjirou tụi chị gọi em như vậy được chứ?”

“Dạ được ạ.” Tanjirou gật đầu lia lịa.

Kanae nhìn xung quanh chỉ thấy có một mình cậu. “Em đợi ai ở đây à?”

“Dạ em đợi anh..Tomioka.”

Tanjirou vừa định nói thì Giyuu đang bước ra, cậu hét lớn gọi anh. Giyuu từ xa đã nhìn thấy hai chị em nhà Kochou đang đứng kế cậu. Anh mặt không cảm xúc bước tới.

“Chào cậu Tomioka.” Kanae chào Giyuu.

“Chào chị Kanae.” Giyuu gật đầu chào chị, ra hiệu cho Tanjirou đứng bên cạnh mình.

“Đứa trẻ này đừng nói là liên quan đến anh đấy nhé anh Tomioka.” Shinobu nhìn anh với đôi mắt dè chừng.

Mỗi lần Shinobu và Giyuu mà gặp nhau thì luôn xảy ra các vấn đề, Kanae nhiều lúc cũng chịu thua em gái mình vì cô biết Shinobu hay chọc ghẹo anh trước.

“Tối mai đi..tôi sẽ dẫn Tanjirou đến gặp mọi người và giải thích mọi chuyện.”

Cả Kanae và Shinobu đều bất ngờ với câu nói của Tomioka khá dài. Kanae gật đầu hiểu rõ. Giyuu nắm tay Tanjirou đi về phía thang máy. Tanjirou chào hai chị rồi đi cùng Giyuu.

“Lần đầu tiên em thấy anh ta như vậy đó.” Shinobu nói với Kanae. “Thật lo cho nhóc Tanjirou quá đi mất.”

Kanae bật cười, cứ làm như Giyuu ăn thịt thằng bé không chừng. Nói rồi cô dắt tay em gái mình đi.

Quay lại với Giyuu đang đứng đợi thang máy, cánh cửa mở ra, Giyuu định bước vào thì dừng lại, bên trong có hai bóng người ôm nhau vội vàng bỏ ra, Tanjirou ban đầu xấu hổ vì thấy một cặp đôi âu yếm trong thang máy, một thanh niên có mái tóc ngắn rối bù, trên mặt có một vết sẹo lớn trông có phần hơi đáng sợ, bên cạnh là một cô gái có mái tóc màu đen dài, phần đuôi tóc được nhuộm màu xanh bạc hà. Cô ấy có thân hình khá nhỏ nhắn trông rất dễ thương. Cậu không nghĩ rằng cô ấy đáng yêu như thế này lại ở bên cạnh một người trông đáng sợ như kia.

Giyuu vẫn tỏ vẻ thờ ơ nhìn hai người họ. Đây chẳng phải là Tokitou Muichiro của tầng 3 và Shinazugawa Genya của tầng 7 à.

“Anh Tomioka..” Cô gái tóc xanh lên tiếng và khiến cho Tanjirou đứng hình. Giọng con trai, cậu ấy là con trai.

Muichiro đỏ mặt cúi xuống như muốn nói gì đó. Genya thì quay sang chỗ khác giả vờ không quan tâm nhưng thực chất lại bồn chồn trong lòng.

Giyuu thở nhẹ. “Anh sẽ không nói lại với Tokitou và Shinazugawa.”

Muichiro cười tươi, liên tục cảm ơn Giyuu, cậu nắm lấy tay Genya ra hiệu cảm ơn anh. Genya làm theo.

Đến bây giờ Tanjirou vẫn chưa hết sốc, cậu không nghĩ rằng đây là sự thật. Trước giờ cậu không để ý tới chuyện đồng tính luyến ái nhưng đây là trường hợp đầu tiên mà cậu thấy nên có hơi bất ngờ.

“Đây là..” Muichiro để ý Tanjirou đang đứng trời chồng ở phía sau.

“Đây là Kamado Tanjirou, từ nay cậu ấy sẽ sống cùng chung cư với chúng ta.”

Muichiro gật đầu hiểu rõ, đi tới bắt tay với Tanjirou. “Xin chào mình là Tokitou Muichiro, cậu có thể gọi mình là Muichiro cũng được.”

Tanjirou thoát khỏi suy nghĩ, nắm lấy tay của Muichiro giới thiệu. “Mình là Kamado Tanjirou, cứ gọi mình là Tanjirou nhé.”

“Tình huống lúc nảy thật ngại quá..đây là Shinazugawa Genya..ừm..bạn trai mình.” Muichiro chuyển hướng giới thiệu Genya. Anh chàng nảy giờ vẫn giả vờ không để gì hết.

“Tụi anh lên trước.” Giyuu bắt thang máy, kéo Tanjirou vào trong. Cậu vẫy tay chào hai người kia và cửa đóng lại.

Giyuu và Tanjirou bên trong, anh nhìn cậu đang lúng túng.

“Bất ngờ? Ở chỗ em không có những trường hợp đó à?”

Tanjirou gật đầu. “Em trước đây cũng có nghe đến nhưng đây là lần đầu tiên em thấy.”

Giyuu bước ra khỏi thang máy vẫn hỏi. “Cảm thấy sao?”

“Dạ bất ngờ thì có thật nhưng nó bình thường ạ.” Tanjirou cười đi theo Giyuu vào trong nhà. Thấy đống hành lí của em đang ở phòng khách, cậu vui sướng cứ nghĩ nó đã biến mất.

“Từ nay em sẽ sống ở đây, tiền thuê nhà anh sẽ báo em sau. Phòng của em ở bên trái, ở giữa là phòng anh, bên phải là phòng tắm, đây là không gian bếp, bàn ăn, chúng ta đang ở phòng khách, bên phải là ban công.” Giyuu giới thiệu từng nơi cho cậu. “Ở đây có đẹp hơn chỗ em thuê không?”

“Còn hơn đấy ạ. Mọi thứ đều rất tinh tế và đẹp mắt.”

Giyuu để cậu ngồi lên ghế sô pha tại phòng khách, anh đi lấy nước cho cậu. “Lúc nảy anh đi nói lại với chủ chung cư rằng em sẽ ở đây cùng anh.”

“Được luôn hả anh?’ Tanjirou nhận ly nước từ anh. Cậu cảm ơn.

“Cậu ấy rất tốt, vừa nghe câu chuyện của em liền đồng ý ngay.” Giyuu đưa cho Tanjirou một cái chìa khóa.

Tanjirou ngồi yên trên ghế không biết nói gì hết. Giyuu xem đồng hồ, khoảng một tiếng nữa là anh có cuộc họp. Nhìn xung quanh xem như đã ổn, anh nói.

“Tanjirou bây giờ anh có cuộc họp. Em ở nhà cứ tự nhiên..em có biết nấu ăn không?”

“Dạ biết ạ.” Tanjirou trả lời ngay lập tức.

Giyuu gật đầu, chỉ vào phía bên trong bếp. “Trong tủ lạnh có đầy đủ nguyên liệu, em cứ dùng tự nhiên. Anh đi đây.”

“Vâng ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro