end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cãi nhau hơn hai ngày, tối nay Hoseok mới gọi điện cho em. Em thực sự mừng đến điên lên, em đã rất nhớ hắn!

_ Alo Hoseok, em.. em xin lỗi.

_ Xin lỗi vì điều gì?

_ Em đã vô cớ sinh sự với anh. Thực xin.. xin lỗi, lần sau lần sau em..

Còn chưa đợi em nói hết hắn đã ngắt lời

_ Min Y/n, em nghĩ chúng ta còn có lần sau sao?

_ Hoseok anh....

_ Chúng ta chia tay đi, anh không thể chịu đựng được sự ngang bướng của em nữa, anh quá mệt mỏi rồi.

Y/n à, một hai lần anh còn có thể chịu được, nhưng em biết gì không? Hai năm bên nhau, em luôn kiếm cớ để hờn dỗi anh, chỉ có anh quên mang dây buộc tóc em đưa liền giận anh 1 tuần liền, anh gặp đối tác, người ta mới chỉ nhìn anh cười một cái em cũng hờn dỗi anh?

Anh không thể chịu đựng được nữa, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi em à!

_ Hoseok đừng bỏ em, xin anh mà!

_ Y/n, ngày mai anh sẽ về để dọn đồ đi, hiện tại em ngủ đi khuya rồi! Chúc em ngủ ngon...

_ Không Hoseok em không muốn, anh đang ở đâu em liền đến với anh....

Em gào thét mong hắn đừng rời bỏ em, nhưng đáp lại em chỉ còn tiếng tút tút kéo dài. Y/n hốt hoảng chạy đi tìm hắn, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, công ty, nhà riêng, quán cafe... hắn đều không có ở đấy. Em khóc rồi, lần đầu tiên em cảm thấy tuyệt vọng đến thế. Sải bước dưới cơn mưa nặng hạt, Y/n không còn cảm nhận được đâu là nước mắt còn đâu là nước mưa nữa. Cứ thế, mặc bản thân ướt nhem, em lê bước về căn nhà của hắn và em. Tắm rửa, thay quần áo mới, em mệt mỏi lịm đi trên chiếc giường còn vương mùi hương của hắn.

Sáng sớm hôm sau, em bị ồn ào làm tỉnh giấc, mở mắt liền thấy hắn đang thu dọn hành lí. Em lẳng lặng nhìn người đàn ông em yêu đang từng chút một rời xa em, lòng chua xót trực trào. Nhưng cuối cùng khi hắn gần như đã bước ra khỏi cửa em chỉ có thể thốt ra một câu

_ Sống thật tốt, em yêu anh!

Hắn nghe đến đây, khựng lại một chút, sau đó liền đóng cửa thật mạnh rồi mất hút. Em đau đớn cuộn người dưới lớp chăn dày, cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng. Ánh sáng bên ngoài len vào phòng qua từng song cửa sổ, có lẽ em nên tập làm quen với cuộc sống không có hắn thôi! Thời gian cứ thế trôi, em ban ngày viết báo, lấy tin, chụp ảnh, ban đêm lại hẹn bạn đến quán rượu vừa uống vừa hát bài hát mà hắn thích. Nỗi dằn vặt xâm lấn tâm trí em, khiến em ngày càng ốm đi, nhưng có lẽ vì đặc thù công việc, trông em vẫn luôn xinh đẹp như vậy.

Hơn một năm không liên lạc, thật trớ trêu, thời điểm Y/n cùng Hoseok gặp lại chính là một buổi xem mắt có cả gia đình hắn và em. Nói trắng ra, gia đình em trong ba tháng gần đây bị lừa một số tiền lớn, ông Jung muốn em gả sang sau đó liền giúp đỡ gia đình em và tất nhiên cũng chỉ là hôn nhân thương mại. Em và hắn không thể cãi lại, nhưng âm thầm lên một bản hợp đồng thời hạn có thời hạn.

Cứ thế, cuộc sống hôn nhân nhạt nhòa diễn ra để che mắt hai bên. Em còn yêu hắn, nhưng có lẽ hiện tại em nên an phận thì tốt hơn... Mỗi sáng, em đều theo thói quen dậy sớm, làm đồ ăn cho hắn rồi đi làm, tối về lại nấu một bàn thức ăn, xong cũng gấp gáp đi mất đến khuya mới trở về nhà. Có thể nói em là đang tránh mặt hắn, nhưng cũng vì em quá bận rộn với cái cơ ngơi tưởng chừng như đã đổ sập của gia đình em. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có ngày hôm đó, cái ngày sau 1 năm kí bản hợp đồng với hắn. Hôm đó hắn đi tiếp khách về khuya, em vì con tim yếu đuối mà không nỡ để hắn không ai chăm nom liền ra tay giúp đỡ. Nào ngờ hắn say quá hóa rồ, ôm em lên giường, cùng hắn ngủ một đêm. Trong lúc say mê, hắn luôn miệng nói yêu, nhưng âm thanh phát ra lại là tên người con gái khác. Em thống khổ trào nước mắt, khóc đến mụ mị rồi ngất đi. Dường như em đã nghĩ hắn còn yêu em, em đã quá si tình...

Sáng hôm sau tỉnh lại, hắn cũng không hồ đồ mà đánh em bảo em tự bò lên giường hắn. Vì hắn biết, hôm qua là hắn sai, hắn ép buộc em. Ngắm nhìn gương mặt ngủ say của em, hắn cảm thấy chua xót biết bao. Hắn yêu em, yêu em rất nhiều. Nhưng em ơi Hoseok hắn cao thượng lắm, hắn đời nào chịu thua ai hở em, thế nên hắn ôm em rồi gọi tên ai khác, hắn lại làm đau em rồi em ơi.

Đang mãi mê ngắm nhìn thì hắn nhận ra em đã tỉnh giấc, hàng mi rung rung thật đáng yêu. Trước đây hắn và em không phải chưa từng nảy sinh quan hệ, chỉ có điều, đã lâu như vậy, nhớ nhiều như vậy, cuối cùng hắn ôm em một lần nữa lại là lúc say rượu. Em vói tay lấy quần áo đã bị cởi ra đêm qua, từ từ đứng dậy, nhưng có vẻ đêm qua Hoseok của em đã quá mạnh tay khiến em có chút đau đớn chật vật. Hắn cũng không nhịn nổi, mặc quần áo thật nhanh sau đó đỡ em vào phong tắm.

_ Cho tôi xin lỗi đêm qua....

_ Không sao, anh say mà, với cả tôi cũng không phải còn trong trắng gì.

Em nói đúng, cái trong trắng của em đã bị hắn lấy đi từ lâu, hắn cười khổ, vợ nhỏ của hắn là đang ủy khuất ư???

Sau ngày hôm đó, hắn có vẻ quan tâm em hơn, thường hỏi han em, thấy em đi sớm về khuya cũng có hôm chủ động đến đón em. Thế nhưng Y/n lại không muốn vướng vào cái mê cung ái tình của hắn nữa, em đã sửa đổi cái tính bướng bỉnh hay ghen đó của em sau khi chia tay hắn, gia đình gặp biến cố cũng đã khiến em trưởng thành hơn rất nhiều. Phải, em rất yêu hắn, nhưng làm sao bây giờ, trong trái tim hắn lại có hình bóng người con gái khác. Thế nhưng dường như em cũng không trốn tránh hắn nữa mà bắt đầu về nhà sớm hơn, dậy trễ hơn một chút, để có thể nhìn thấy hắn nhiều một chút.

Sau lần đó, em và hắn cũng phát sinh thêm một vài lần quan hệ khác. Đến lúc chỉ còn hai tháng là kết túc bản hợp đồng, em bất ngờ khi biết mình có thai đã hơn 8 tuần. Trong bụng em đang hình thành một sinh linh nhỏ, là kết tinh của em và hắn. Y/n quyết định nói chuyện này cho Hoseok, dù cho hắn có chấp nhận hay không em vẫn sẽ sinh đứa nhỏ ra.

Tối đó, hắn còn đang trong thư phòng làm việc, em mạnh dạn đưa tay gõ cửa

_ Vào đi

Cạch, tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của hắn

_ Em có việc gì sao?

_ Hoseok, tôi... tôi

Hắn nhìn sắc mặt em không được tốt lắm, liền đi đến, bế em đặt lên sofa, giọng nói nhẹ nhàng hỏi

_ Em ốm sao?

_ Không..không có, chỉ là tôi có thai rồi....

Em dúi vào tay hắn mảnh giấy siêu âm, trên đó còn hiện ra một chấm bé tí như hạt đậu. Chăm chú quan sát biểu cảm của hắn, người đàn ông trước mặt em mang gương mặt nghiêm nghị, ánh mặt lại ánh lên nét vui vẻ lạ thường..

_ Hợp đồng cũng sắp hết, tôi... tôi sẽ tự nuôi con, tôi chỉ muốn nói cho anh thôi, dù gì nó cũng là con anh.

_ Ngày mai anh sẽ báo với ông bà!

_ Không được! Như vậy như vậy còn....

Chưa để em kịp dứt câu, hắn lại ngăn bàn cầm lấy bản hợp đồng kia trực tiếp xé bỏ.

_Y/n anh biết, trước kia là anh quá nôn nóng, anh chỉ nghĩ cho bản thân. Sống với em trong suốt hai năm qua, em vẫn luôn tỉ mẩn chăm sóc anh như ngày đầu yêu anh. Anh xin lỗi em, vì một chuyện nhỏ như vậy liền rời xa em. Cái ngày anh biết em là đối tượng của anh, anh đã rất vui, đêm đó anh vì muốn chọc tức em mà gọi tên người khác, đến khi nhìn thấy giọt nước mắt của em anh biết mình sai rồi. Nhìn em mạnh mẽ gồng gánh cả công ty cả việc ở tòa soạn, anh đau lắm.

_ Hoseok à...

_ Anh không ngờ, anh lại để lại cho em nhiều nỗi đau đến thế. Anh cũng đã nghe bạn em kể em luôn đến quán rượu mỗi tối và hát bài anh thích, cũng nghe mẹ em kể em đã mạnh mẽ như thế nào. Anh xin lỗi...

_ Hoseok đó cũng là lỗi của em, vì em quá ích kỉ quá bướng bỉnh em sợ anh lại đi mất như những người đã từng bên em... nên em đã tổn thương anh... em xin lỗi....

_ Từ giờ hãy để anh bù đắp cho mẹ con em nhé! Hãy sinh con cho anh, sinh một tiểu bánh bao trắng trẻo, để đền bù những tổn thương của anh có được không?

Y/n khóc lớn, ôm chầm lấy Hoseok, liều mạng gật đầu.

Em yêu anh, trùng hợp thay đó không phải một tình yêu đơn phương, anh cũng yêu em. Xin lỗi vì đã lỡ của em những năm thanh xuân tươi đẹp, cám ơn vì em đã không từ bỏ tất cả và ở bên anh... Yêu em.
___________________ 7 tháng sau__________

Phòng sinh,...

_ Ưm Hoseok đau quá....

_ ngoan vợ yêu, sinh xong anh mua cho em album của BTS nhé! Cố lên nào...

_ Anh ưm... hứa phải giữ lời ahhh....

_ Được được anh hứa....

Hoseok đại nhân đang đứng bên giường của vợ hắn, năn nỉ ỉ ôi để cô vợ bé nhỏ cố gắng sinh con cho hắn...

Oaoaoaoaoa

Hoseok nhỏ chào đời, Hoseok lớn tay run run bế đứa nhỏ, ôm con đặt lên người em. Y/n cười mà nước mắt trực trào, cuối cùng chịu không được ngất đi. Đến khi em tỉnh lại, đập vào mắt chính là hình ảnh hắn đang ôm con cho con ti sữa. Khác với bộ vest đắt tiền, trên người hắn bây giờ là áo phông cùng quần thun, nhưng em vẫn thấy cuốn hút lạ kì. Hắn quay đầu nhìn em, thấy em đã tỉnh, liền giương nụ cười trái tim với em

_ Cảm ơn em!

Chúng ta trải qua ngần ấy chuyện để hiểu nhau hơn. Chúng ta dùng thời gian để chứng minh tình yêu mình dành cho đối phương. Chúng ta cuối cùng... cũng về bên nhau....
Cả anh và em.. đều hạnh phúc... đều si ngốc với tình yêu này. Cảm ơn em vì đã đến bên anh còn cho anh một tiểu bánh bao mập mạp. Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi em và còn mang cho em một hạnh phúc đơn thuần đáng trân trọng. Chúng ta của hiện tại sẽ bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro