3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️ 1 phân cảnh trong king the land (vì đáng yêu quá mức nên mình đã đưa vào đây)

——

Ngoại khoá mà em từng nhắc đến, anh không đi theo nên em đã có chút buồn khi ăn cơm.

-Em buồn sao??_Anh ngồi nhìn em.

Em gật đầu, nhỏ nhẹ cất tiếng.

-Em đã nghĩ chúng ta sẽ được đi cùng nhau nhưng em nhận ra..anh là bộ môn nên em có chút buồn ạ.
-Hay là cuối tuần chúng ta đi nhé?? Một buổi hẹn hò đúng nghĩa.

Em tròn xoe mắt nhìn, anh phì cười vì cả hai đã bận rộn cho việc học và việc giảng dạy rồi mà. Vậy nên hẹn hò vào ngày cuối tuần thì không sau đâu, phải không??

-Nae, được ạ hì hì.

Anh ngồi bên cạnh chấm bài và em thì ngồi học, chăm chú hỏi.

-Anh, em đói..
-Chúng ta vừa ăn ban nãy mà em._Anh buông giấy xuống và ôm eo em, đặt cằm lên vai nhìn vào bài làm của em.-Sai rồi, cái này em dùng who nhé bé yêu, phía sau có động từ và tân ngữ nè.

Anh chỉ vào, em ghi bài rồi nhìn sang anh.

-Anh cần sạc pin, sạc cho anh đi.
-Nae??_Em ngại ngùng đáp.-Sạc pin ạ??
-Òh, anh muốn._Anh yêu chiều nhìn, đưa má mình cho em.-Sạc pin ở đây nè.

Anh chỉ vào má mà nhìn em, em ngại ngùng hôn vào rồi nhìn anh.

-5%..cần được sạc đầy.._Anh nhắm mắt chờ đợi. Em ngại ngùng hôn thêm lần nữa, anh tiếp tục nói.-10%..a chưa đủuuu.

Anh mếu máo nhìn em, em ngại ngùng nhìn xung quanh rồi hôn vào má nhiều hơn. Anh đếm rồi phì cười mà hôn vào môi em.

Bốn mắt dịu dàng nhìn nhau, em vội che mặt đỏ của mình.

-Anh cứ..
-Hì hì._Anh cười tít mắt.-Anh giúp em làm nhé??
-Nae._Em gật đầu.

Cùng nhau tiến từng bước trong học tập, kể cả tình yêu. Tiến từng bước.

Đi hẹn hò có gì nhỉ?? Những cái hôn ngại ngùng ở nơi đông người, những cái ôm ấm áp và những cuộc trò chuyện đầy thú vị.

-Em.
-Nae??
-Anh đã thấy cái này và anh đã nghĩ chúng sẽ rất hợp với chúng ta.

Anh lấy trong túi áo là một hộp nhỏ, mở chúng thì ấy là nhẫn đôi. Em tròn xoe mắt bất ngờ, nhìn anh với vẻ đầy thích thú và ngại ngùng xen lẫn vào trong.

-Wa..đẹp thật ạ.
-Hì hì, anh đeo cho em nhé??
-Nae._Em ngại ngùng gật đầu.

Anh hí hửng đeo vào ngón áp út của em rồi hôn vào chúng, mân mê những đốt ngón tay em.

-Công chúa của anh.

Em cầm nhẫn của anh lên rồi đeo vào, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm tay anh rồi ngước nhìn. Anh thích thú hôn vào má em.

Nắm tay nhau hẹn hò, em đã chụp vô số ảnh và đăng.

'A date before extracurricular activities'

Bạn bè khá bất ngờ về chuyện em có người yêu nhưng người biết chỉ có hai gia đình và cả hai thôi.

Trở về nhà, em tiếc nuối nhìn anh, tay không rời nhau.

-Em vào nhà nhé ạ??
-Ôm em đã.

Anh ôm em vào lòng, xoa lưng em. Hai bàn tay nhỏ ngại ngùng ôm anh, ngước lên nhìn anh.

-Anh về nhé.

Em tròn xoe mắt nhìn, anh phì cười mà ôm em thêm lần nữa.

-Em muốn anh ở thêm chút không được ạ..??_Em bĩu môi.
-Được rồi, ngày mai anh lại đến.

Em gật đầu, anh ôm em thêm lần nữa rồi vẫy tay chào.

-Gọi em khi anh về đến nhé ạ.

Em không còn nép mình sau cửa nữa vì điều này đã trở thành thói quen mỗi ngày.

Vẫy tay chào rồi nhìn anh ngồi vào xe mà rời đi, em vẫn tiếc nuối chứ.

Em vào trong nhà với những niềm vui nho nhỏ, ngồi vào bàn học cùng với tâm trạng thoải mái rồi lại học bài.

——

Buổi ngoại khoá, có vui có buồn, em vui vì kỷ niệm,em buồn?? Tất nhiên, vô vàn câu chuyện đã xảy ra với em.
Có vài thứ em chẳng biết làm sao nên em đã có khá nhiều lời nhờ vả đến bạn bè của mình, em nghĩ rất nhiều về việc mình nhờ vả nhưng thân thiết thì mới như vậy..phải không?? Là do em nghĩ nhiều hay sao??
Ngày cuối, là cái ngày em không bao giờ muốn nó xảy ra. Em suýt bị xâm hại và em bức xúc vì chẳng ai lắng nghe em, người gây nên cũng chẳng có ý mà xin lỗi em vì họ cho rằng đó chỉ là đùa giỡn thôi. Em đã khóc rất nhiều ngày, em không nói cho anh biết vì em sợ chuyện sẽ lớn nhưng em không nói thì họ sẽ làm gì em chứ?? Em đã rất chơi vơi, em đã tìm đến người có thể giúp em. Chủ nhiệm Lee.

Tưởng chừng chủ nhiệm Lee ấy có thể giúp em nhưng không, ông ấy đã nói ra danh tính của em và khiến cho em bị cô lập ngay trong chính lớp học của mình dù em là người đúng trong câu chuyện ấy.

Nhìn thấy sắc thái trên lớp của em không được tốt, anh đã chờ đến lúc về nhà mà hỏi em.

*knock knock*

-Nae..
-Em sao vậy?? Gần đây anh thấy vẻ mặt em không tốt.

Anh đi vào phòng, nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ của em. Lòng lại lo lắng.

-Em..không ai tin lời em cả.._Em như vỡ oà khi gặp anh.

Anh ôm em vào lòng, xoa lưng mà hỏi.

-Có chuyện gì sao em?? Ngoan, nín khóc nào.

Em thút thít rồi cố gắng kể mọi chuyện.

-Tất cả mọi người đều cô lập em..hức..em đã cố gắng giải..giải thích nhưng..chẳng ai tin em. Em thật sự không còn cách..hức..cách nào cả..

Nỗi uất ức, họ đã khiến cho em trở thành kẻ gây tổn thương để rồi em bị cả lớp cô lập, để rồi em phải nghe những lời nói ác độc. Người khác cho rằng, đó là bạo lực học đường.

Trong suốt một tuần, những lời nói móc đầy tàn nhẫn, đầy sai trái lần lượt rót vào tai em. Em có cố gắng tìm sự giúp đỡ đến mấy..cũng chỉ nhận lại là sự phản bội từ những người bạn xung quanh, em rơi vào bế tắc, em lại nhớ đến anh nhưng em không muốn anh gặp rắc rối vì mình nên em đã chịu đựng tất cả.

Tuổi 18 của em, không hề đẹp như bao người.

Em vừa khóc vừa kể cho anh nghe nỗi oan ức của mình, anh hiểu và tức lắm chứ vì anh chẳng thể giúp em được gì. Nếu có, mối quan hệ sai trái giữa cả hai lại bị phát hiện và em có thể bị đuổi học.

-Ngoan, nghe anh.

Em mếu máo nhìn anh, đầy ân hận, đầy oan ức. Em chẳng thể giải toả được, cho dù có nhận lời xin lỗi, vết thương bạo lực học đường trong em chẳng bao giờ nguôi.

-Anh bảo vệ em, cho dù có phải đánh đổi. Anh cũng phải bảo vệ em.
-Em mệt lắm..chẳng ai tin em, anh ơi..giúp em..

Ánh mắt đầy cầu xin của em, em đã hết cách rồi. Em muốn được giải thoát nhưng..ai lại giúp chứ vì trong mắt mọi người, em là người gây chuyện mà.

-Anh luôn tin em, anh giúp em nhé??
-Thầy Lee sẽ la anh đó..
-Anh không quan tâm, anh không bao giờ để em thiệt thòi. Anh sẽ giúp em.
-Bằng cách nào ạ..?? Em chỉ còn cách chuyển trường thôi ạ..
-Ngoan, chỉ còn 4 tháng thôi. Em chuyển thì sẽ khó khăn cho em rất nhiều, em sẽ phải làm quen bạn mới, làm quen thầy cô mới và..anh không thể ở bên cạnh em._Anh nắm chặt lấy tay em không có ý rời.-Anh sẽ tìm cách giúp em, anh chắc chắn.

Em đỏ hoe mắt nhìn anh, ôm lấy cổ anh mà khóc oà tiếp.

Em không biết mình có nên cho rằng đó là bạo lực học đường hay không.

Em nghĩ là do mình làm phiền mọi người, là do mình gây chuyện để rồi mọi người phải cô lập mình.

Anh ôm em trong lòng, suy nghĩ tìm cách giúp em vì anh không muốn người mình thương khóc.

Có lẽ..để thời gian trả lời cho tất cả, nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro